2.8
Nhấp nha nhấp nhổm chờ đợi mãi, cuối cùng Luffy cũng nhấc mông lên mà lao vèo được ra ngoài, hớn ha hớn hở chạy tới chỗ Katakuri.
Hắn giơ tay chào khi thấy thằng nhóc hớt hải xuất hiện ở đằng xa, gương mặt rạng rỡ lấp lánh ý cười. Ờ, Luffy lúc nào cũng nhiều năng lượng và nhiệt huyết cả.
Đứng trước hắn, nó hơi hồi hộp một chút, không biết nên nói gì, tự dưng hai má lại trở nên nóng ran.
Thế nhưng trước khi Katakuri kịp mở miệng ra nói gì đó, thì thằng bé đã lập tức cúi gập đầu, đột ngột nói to :
-...Em xin lỗi anh.
Nói xong câu này, nó ngẩng đầu lên, tự dưng thấy cực kì xấu hổ, lập tức lắp ba lắp bắp, cuống cuồng thanh minh :
- Hơ...ý em là...em....ơ....em....
Katakuri nghiêng đầu, đứng dậy, kéo thằng nhóc ngồi xuống cạnh mình, bình tĩnh nói với nó :
- Yên tâm, nhóc không cần phải xin lỗi. Anh không giận nữa đâu. Mấy hôm vừa rồi anh có chút việc nên mới không đến trường được, xin lỗi vì đã làm nhóc lo lắng.
- Không....không phải....à mà....hơ....anh kh..ông cần phải nói thế....- Luffy cảm thấy lúng túng, bởi vì trước đây hắn vốn luôn luôn kiệm lời, và rất ít nói. Phải mất đến một lúc, thằng bé mới ăn nói lưu loát lại được như bình thường, cố gắng nói với Katakuri suy nghĩ thật lòng của mình :
- Dù sao thì anh cũng đã trở lại rồi mà.
Nói xong câu này, nó thấy vui vui, lại mỉm cười với vẻ mãn nguyện. Vẻ mặt trông đáng yêu chết đi được. Katakuri xoa xoa đầu thằng bé.
Ờ, hắn phải thừa nhận rằng Luffy quả là một đứa trẻ cực kì dễ thương.
Ngày hôm ấy, mọi người thấy Luffy tươi tỉnh trở về nhà, trong túi áo nhét đầy kẹo. Thằng nhóc đang cảm thấy mình là con người may mắn nhất hành tinh. Với nụ cười rạng rỡ và hớn hở, nó chạy tót lên phòng, đóng cửa, háo hức lôi mấy cái kẹo ra ngắm, tự dưng trên môi lại nở một nụ cười mơ màng.
Sabo và Ace, dạo này cảm thấy thằng em trai mình nó hành xử một cách kì lạ ghê. Hết cười tủm tỉm một mình, rồi lại tha thẩn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ cả buổi, thậm chí thằng nhóc còn bắt đầu trở nên ít nói, ít tăng động hơn một xíu so với trước đây.
Vì vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời nọ, Luffy đã bị hai người anh trai thân yêu, mỗi người ngồi một bên, tra khảo một cách nghiêm ngặt.
Mới đầu thì Luffy lì mặt quyết không chịu hé môi, cố gắng bày ra cái vẻ mặt cún con rất chi là đáng thương mà cầu xin hai ông anh. Nhưng mà thất bại. Nó không lay chuyển được mấy cái suy nghĩ đóng chặt như đinh ở trong đầu hai người anh của mình.
- Nào, bây giờ nhóc có chịu nói không ? - Ace trừng mắt, khiến cho thằng bé khổ sở nhìn xuống đất một cách dè dặt. Phải chi mà nó hỏi trước Katakuri cách giải quyết mấy tình huống như thế này. Ôi, Luffy khẽ thở dài với vẻ thê lương, làu bàu với anh trai :
- Thôi được rồi, em nói, nói mà.
Và thế là nó đành kể cho Ace và Sabo chuyện về Katakuri. Kể rằng hắn đã cứu nó những hai lần, luôn luôn trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc, lại còn thường xuyên giảng bài, kiểm tra bài tập của nó,...vân vân và mây mây. Đó chung là, có bao nhiêu điểm tốt về hắn, Luffy đều hào hứng liệt ra hết một lượt, thao thao bất tuyệt một cách không biết mệt mỏi.
Ace với Sabo nghe thằng nhỏ kể xong mà ong hết cả đầu, mãi một lúc sau mới định thần lại được, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Luffy hào hứng chốt nốt một câu cuối :
- Tổng kết lại thì anh Katakuri là bạn tốt của em !~
Nói xong câu này, nó còn cười tít mắt.
Thôi xong, Sabo liếc Ace, ánh mắt nói lên nhiều điều. Cái vẻ mặt này của Luffy, chứng tỏ thằng bé thật sự cực kì coi trọng cái "anh Katakuri" nào đó rồi. Hai người anh trai suy nghĩ một lát, sau đó mới lên tiếng một cách thận trọng :
- Vậy Luffy này, bọn anh có thể nào gặp mặt được bạn em không ?
Luffy thu lại nụ cười, ra vẻ trầm tư rồi cuối cùng nghiêng nghiêng đầu :
- Em phải hỏi ý kiến người ta đã.
Ờm, bắt đầu từ khi nào mà thằng nhóc này lại ăn nói như ông cụ non thế ?
Vài ngày sau, Luffy hí hửng phóng vào phòng hai anh, nhảy cẫng lên mà cười toe toét thông báo :
- Anh Katakuri đồng ý rồi ạ ~
Phải mất tới một lát sau, Sabo và Ace mới hiểu ra được sự tình. Nhìn thằng nhỏ hơn hớn đến vậy, cuối cùng không nỡ làm nó buồn nên đành cười phụ hoạ theo một cách gượng gạo.
Luffy dẫn hai người anh trai của mình tới "diện kiến" Katakuri vào một buổi trưa Thứ Ba ấm áp với nắng vàng dệt thảm trên từng bậu cửa sổ lớp học được quét sơn xanh lục. Nó còn bắt Sabo và Ace phải mang theo cơm trưa, giống mình. Chả biết để làm gì.
Tuy nhiên, thằng nhóc rất vui, suốt cả chặng đường đều líu lo và tíu tít như chim non mới đẻ. Có thể thấy "Katakuri" hẳn phải có một vị trí rất đặc biệt trong lòng Luffy. Thằng bé trông hạnh phúc đến vậy cơ mà, lâu rồi cả hai không thấy nó vui vẻ như thế này. Mong rằng bạn của đứa nhỏ này sẽ không khiến họ thất vọng
Ace và Sabo nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Dù sao thì, bổn phận của anh trai cũng là lo lắng cho em mình, đặc biệt khi đó là một đứa em hết sức vô tư, hồn nhiên và tin người, như Luffy.
Cuối cùng thì sau nhiều lần lên xuống cầu thang đến chóng mặt, tất cả cũng đã đến được chỗ mà Luffy hẹn Katakuri. Một văn phòng nhỏ với cửa gỗ dày và nặng, sậm màu. Dường như là phòng nghỉ dành cho các giảng viên và thực tập sinh.
Luffy gõ cửa được vài giây thì có tiếng bước chân vang lên, và cánh cửa hé mở.
Một người đàn ông cao, rất rất cao xuất hiện ở bên trong, bận đồ đen từ đầu tới chân, khăn lông quàng quanh cổ che đi mất một nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể thấy rõ từng đường nét góc cạnh và hoàn hảo như tượng tạc. Sống mũi cao và đôi mắt màu đỏ sậm, với ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu tâm can của con người.
Đây chắc chắn không phải là một con người đơn giản, Ace thầm đánh giá, còn Sabo thì lại cho rằng nhân vật này dường như có vẻ rất đáng sợ.
Chỉ có Luffy.
Thằng nhóc cười hơn hớn lao ngay vào cái con người đứng sừng sững trước mắt, cười tít mắt mà ôm chặt lấy một chân đối phương, líu lo một cách thân mật :
- Chào anh Katakuri ~~~
Trái tim của Sabo thiếu điều rớt ra khỏi lồng ngực, còn Ace thì kì quái nghiêng nghiêng đầu, trong lòng cả hai đều xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
Katakuri cúi xuống, trông có vẻ bình thản, thành thạo "gỡ" Luffy ra khỏi một bên chân của mình, quay sang Sabo và Ace :
- Chào. Hai đứa hẳn phải là anh trai của Luffy nhỉ ?
Đoạn, hắn mở rộng cửa, điềm nhiên chỉ vào bên trong :
- Nếu không chê thì vào bên trong này ngồi một lát nhé ?
Luffy lập tức kéo hai ông anh của mình đi vào.
Katakuri đem tới ba cốc nước lọc rồi ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ, bên cạnh hắn là Luffy. Ace và Sabo thì ngồi ở bên phía đối diện, trông có vẻ hơi căng thẳng và cảnh giác. Katakuri cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ cần Luffy vẫn vui vẻ cười đùa với hắn là được rồi.
Một khoảng lặng trôi qua, cuối cùng thì Sabo cũng lên tiếng bắt đầu câu chuyện. Đại loại là cậu nhóc hỏi một vài câu xã giao, và Katakuri cũng trả lời một cách đường hoàng.
Chỉ đến khi cả ba bắt đầu trò chuyện được một cách tự nhiên hơn, thì Ace mới bắt đầu lên tiếng :
- Tôi nghe Luffy kể rằng anh đã cứu thằng bé, có đúng không ?
Katakuri gật đầu. Hắn không phủ nhận, rồi điềm đạm trả lời :
- Phải. Hôm đó Luffy về muộn nên bị đám đầu gấu trong trường gây sự. Nhìn mấy thằng thanh niên to cao bu vào đánh đập một thằng bé rất ngứa mắt, vậy nên anh mới can thiệp.
- Anh đã đập hết bọn chúng à ? - Sabo nhướng mày.
Hắn mới chỉ mở miệng, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Luffy ở bên cạnh loi cha loi choi chồm lên hào hứng kể :
- Anh Katakuri đã tẩn bọn chúng ra bã luôn ! Lúc đó em bị sốc á, ảnh chỉ cần giơ chân lên tung vài cước mà cả đám đã bị văng đi tứ tung rồi. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi em không kịp làm gì cả, chỉ chớp mắt một cái đã thấy lũ đầu gấu tàn tạ nằm dưới đất cách em cả chục mét rồi. Sao, sao ? Quá đỉnh đúng hông ? Các anh phải tận mắt chứng kiến cơ, trông như phim hành động ấy. Anh Katakuri mạnh kinh hồn luôn, còn ngầu hơn cả siêu nhân ấy chứ, anh nhỉ ?
Katakuri nhìn ánh mắt thằng nhỏ sáng rực lên nhìn mình như đèn pha, lấp lánh sự ngưỡng mộ và thán phục mà mềm nhũn cả lòng. Đúng là đứa nhỏ đáng yêu, coi nó phồng hết cả má lên vì hớn hở kìa. Sinh vật dễ thương và kì diệu.
Lần này....đến lượt Ace hiếu kì. Cu cậu trợn mắt, dồn dập đặt câu hỏi :
- Thật á ? Vậy chắc anh mạnh lắm nhỉ ? Anh có đá văng được cái cửa kia đi không, hay đấm lõm tường như trong phim ấy ? ~
- Được chứ được chứ ! - Luffy chu môi nói ngay, sau đó còn hào hứng bổ sung : - Anh Katakuri là mạnh nhất trần đời mà !~
- Ồ ~ Đỉnh thiệt, hôm nào biểu diễn cho tôi coi được không ? - Ace sáng rực mắt, vội vàng yêu cầu. Cả Luffy nữa, thằng nhỏ cũng gật gật đầu đồng tình. Đúng là anh em có khác, giống nhau ghê.
- Ừ, được. - Katakuri chấp thuận. Và thế là Luffy hò hét nhao nhao, còn Ace thì hớn hở chạy lại đòi chia sẻ kinh nghiệm. Sabo nhìn hai người anh em của mình thiếu nghị lực đến thế, chỉ còn cách thở dài day day trán, mong Katakuri thông cảm.
Ngày hôm ấy, căn phòng nhỏ tràn ngập những âm thanh vui vẻ do Luffy mang đến. Giống như một người hoạ sĩ, thằng nhóc tô thêm vào cuộc đời hắn những sắc màu tươi mới và rực rỡ, khiến cho Katakuri luôn thầm muốn níu giữ nó ở lại bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com