chap XI: một ngày tuyệt vời và.....bị săn đuổi!!!!!!!
hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với cô. khi cô vừa mở cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi vào và thề có chúa trên cao. lúc đó cô đã ngửi thấy mùi hương hoa từ ngọn đồi gần đó. ánh nắng chan hòa ấm áp và tiếng chim chiền chiện. cô không hề nghĩ hôm nay sẽ là một ngày giông bão trong đời.
tất nhiên là trước khi làm vậy, cô đã mặc bộ váy mày xám nhạt trong chiếc túi dự trữ mà hôm qua cô mới mua. vẫn cái giọng ngọt ngào lanh lảnh như tiếng chuông bạc, cô cất tiếng hát. hát vang lên bài ca của cái thuở ban đầu, như cái thuở mà sự tự do cho cánh chim trắng vụt bay lên bầu trời xanh cao vời vợi. gió lay động cành cây tạo thành tiếng xào xạc, và cô nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con trên đường.
một thị trấn tuyệt vời, cô đã nghĩ thế. ngay lúc đó, một đứa bé va vào người cô. thực may mắn là cô đã đem theo áo choàng nếu không thì sẽ có việc xảy ra. trông đứa trẻ như đang chạy trốn kẻ nào đó và khi cô nhìn thấy vài bóng đen chạy gần đến, cô giấu đứa bé vào vạt áo choàng đen của mình. mấy kẻ đó dừng lại hỏi cô.
- xin lỗi thưa quý cô. liệu cô có thấy đứa trẻ nào vừa chạy qua đây. - một kẻ hỏi cô. trong mắt hắn là một mảnh điên loạn.
- chà, tôi không thấy đứa trẻ nào cả. nhưng có lẽ là đứa trẻ đó sẽ chạy về hường kia ở đó khá đông nếu như nó muốn chơi trốn tìm. - cô chỉ tay về phía con đường nhộn nhịp và tạo giọng hiền hòa làm câu chuyện nước chảy mây trôi.
- cảm ơn cô rất nhiều. tôi xin phép. - tất cả cùng biến mất và cho đến khi chúng đi hết. cô kéo vạt áo choàng để đứa bé chui ra. người đứa bé đầy lá và cả bùn nữa.
- ồ, cậu bé tên gì nhỉ. - cô kéo mũ trùm để mái tóc nâu dài và khuôn mặt hiền từ. mỉm cười nhìn cậu bé và cố gắng trấn an cậu khi cô thấy cậu đang run rẩy.
- figlio del peccato - cậu bé trả lời. trông cậu ta run hơn nữa.
cô nhíu mày khi nghe thấy cái tên và cuối cùng cô xoa đầu đứa bé. một nụ cười dịu dàng cho cậu bé và cô lấy ra một chiếc kẹo hương chanh cho cậu bé. xong, cô hỏi cậu bé thêm lần nữa.
- chà, cậu tên là đứa con trai của tội lỗi nhỉ. vậy cậu bao nhiêu tuổi. - cô nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt màu đỏ rượu của cậu bé.
- 15, có lẽ thế. - cậu bé trả lời. và câu trả lời làm cô sửng sốt. trông cậu ta chỉ như mới có 12 tuổi là cùng. thiết nghĩ, có lẽ đám người vừa nãy đã làm gì đó với cậu bé.
- nếu vậy, cậu có muốn làm em trai tôi. hãy suy nghĩ kĩ, cậu có thể chọn ở lại đây hoặc đi cùng tôi. - cô chìa tay về phía cậu bé.
- tôi đồng ý.- cậu bé quả quyết trả lời. khi cô nhìn vào đôi mắt đó, cô có thể thấy ý chí của cậu bé. giống như cậu bé đã nhận ra điều gì đó.
- ồ, vậy giờ thì đưa tay đây và ngay khi kết thúc tôi sẽ cho cậu thấy cậu có những gì. - cô đưa tay ra, trong đó là một sợi dây ruy băng màu chàm. nó có hoa văn màu bạc trên đó, đủ để hiểu rằng nó đắt thế nào. tuy nhiên, để tạo quan hệ với người ở quá khứ là không được phép. nhưng ai quan tâm trong khi cô đã phải đổi biết bao thời gian chỉ để lấy được đặc quyền từ tay lão diêm vương. bao gồm vận mệnh, thời gian và cả không gian. chúa mới biết được, cô đã phải làm hàng nghìn cột giấy cao đến trời xanh đó thôi.
một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào dây ruy băng trước khi cô cột nó vào tay cậu và cùng lúc đó. cô đọc tên mới cho cậu, cái tên xứng đáng mà một đứa trẻ phải có.
- tên tôi là sawada tsunayoshi. cậu sẽ là em trai tôi, kẻ mang trong mình dòng máu đang chảy trong huyết quản giống tôi. và tên mới của cậu sẽ là sawada saisei. - cô thì thầm vào tai cậu, một ngọn lửa đỏ rực xuất hiện trong tay cậu như cách nó đột ngột biến mất và xuất hiện để bảo vệ cậu.
- cảm.......cảm ơn chị- cậu bé cúi gằm mặt xuống đường và lí nhí trả lời.
- tốt rồi, vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng lên ngọn đồi đó. sau đó chúng ta sẽ tìm vài loại cây cỏ. cuối ngày em với chị sẽ trở về. còn bây giờ thì chị nghĩ chúng ta nên đến cửa hàng để may bộ quần áo mới cho em.- cô mỉm cười và dắt đứa trẻ đi. chỉ mong rằng, chẳng một ai trong hai người phản bội kẻ còn lại. bởi cả hai người đều chẳng còn gì để mất.
--------------------------------
cậu bé mặc bộ thường phục mà nâu đỏ. dễ thương nhỉ, mái tóc màu nâu mềm mại và đôi mắt màu chàm nhìn cô. một gia đình mới, cô và cậu cùng nghĩ. xong, cả hai bước ra khỏi tiệm quần áo và hướng ngọn đồi gần đó. trên đường đi có rất nhiều loại hoa và điều đó có nghĩa là cô phải thu thập chúng cho một số các loại độc.
mãi cho đến tận khi bóng chiều tà đỏ ối đổ xuống thị trấn nhỏ. cô cùng em trai mới trở về, xách trên tay là một chiếc giỏ đựng đầy thảo dược và một số loại độc. cô tự hỏi, vậy ngày mai cô nên làm gì nhỉ. làm một chút kẹo chanh hay là phơi khô và bắt đầu làm độc dược gửi về phía Verde. ngày mai có lẽ là một ngày dài và bận rộn. cô thở dài và tạm biệt cậu em về phòng, cậu em ở phòng bên cạnh.
tạch, cô tắt đèn và leo lên giường nằm ngủ. nhưng ngay khi cô chìm vào giấc ngủ. một điều làm cô cáu gắt và cũng là điều duy nhất cô không ngờ, xảy ra.
choang! cửa sổ bị vỡ và một loạt các loại màu tóc nhảy vào. đi đầu là quả màu vàng và trong lúc hoảng loạn cộng với chút lớ ngớ. cô phát động lửa đồng thời làm chúng choáng một hồi. lời dụng thời cơ, ngay lập tức cô chạy sang phòng cậu em và kéo cậu ta rời khỏi nhà. giữa đêm khuya vắng vẻ, cô kéo cậu em chạy thẳng vào rừng. chân còn chưa kịp xỏ giày làm nó bật máu.
- chuyện quái gì thế này!!!!!- cô quay sang nhìn lại cậu em của mình. may mắn là cậu vẫn ở đó nhưng điều xui là đám người kia vẫn chạy theo.
- HIEEEEEEEE!!!!!!!!!!!- cô la toáng lên và còn hoảng loạn hơn nữa khi sắp tới là đường cụt. chà, một ngày may mắn còn đâu.
điều làm cô tức hơn nữa, và cũng là nguyên nhân gây ra sự hoảng loạn. cô để quên con dao ở vạt áo choàng và lúc này đây cô đang tự rủa chính mình vì sự bất cẩn ngu ngốc đó. chuyện sẽ còn dài dòng văn tự hơn nữa nhưng cô nhanh chóng tìm cách thoát thân khi thấy đám người kia đến gần.
- ara, các người là ai. tại sao lại đuổi theo chúng tôi. - mặc dù người cô có chút run rẩy bởi thiếu ngủ và một chút lo lắng. xong, cô vẫn mỉm cười và nhìn về phía đám người bảy sắc cầu vồng kia.
-sawada tsunayoshi - người tóc vàng gọi và trông anh ta như có gì đó mong chờ, hoảng hốt và giống như chờ đợi điều phép màu sẽ xảy ra.
cô tối sầm mặt. một kẻ như vậy, tại sao lại biết tên cô. xong, bằng mọi cách cô vẫn mỉm cười và trả lời lại. mặc cho cô đang cảm thấy nghi ngờ về kẻ trước mặt.
- quý ngài đây biết tên tôi. vinh dự quá, nhưng tôi không biết tên của ngài. thử hỏi tại sao ngài lại biết được nhỉ?- cô hỏi và cố gắng không để chiếc mặt nạ của mình vỡ đôi.
nhưng thay vì việc tấn công. kẻ tóc vàng ôm lấy cô, ồ, hắn ta là kẻ ở cửa hàng bánh lần trước. và cô lần nữa tự hỏi. tại sao hắn lại có thể giống cô đến thế được cơ chứ. cô không tin, càng muốn đây chẳng phải sự thật. một kẻ giống cô làm sao có thể xuất hiện. trong lúc cô đang hoang mang, cô nghe loáng thoáng cái tên Giotto. hắn ta tên Giotto, có cảm tưởng kiếp trước đã nghe thấy. nay không ngờ lại gặp.
xong vì cái bản tính trời sinh nhát gan của mình. cô gần như ngay lập tức đẩy kẻ tóc vàng và thủ thế. hoàn toàn sẵn sàng nếu đối phương còn có hành động như vậy. có lẽ cô đã quá cảnh giác hoặc dễ dàng hoảng loạn. nên khi nhìn qua đôi mắt, có thể thấy sự hoảng loạn cùng với lo lắng cho đứa em trai của mình.
làm việc trong mafia bao năm mà cô chẳng nhẽ lại không biết. cái thế giới tanh tưởi ấy không thể nào có một kẻ khù khờ đơn giản được. thậm chí là mới giây trước còn là đồng minh, giây sau đã nổ súng hỗn chiến. với cái suy nghĩ vô cùng tiêu cực cô thậm chí còn cảm thấy chính mình run lên một cái.
- ara......có lẽ là ngài biết tôi đi. nhưng đêm khuya vắng vẻ liệu ngài không làm gì mà kéo nhiều người tới đây gây rối nha. như vậy sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người, nếu muốn ngài có thể tìm tới vào sáng ngày mai và tôi vẫn cần đủ thời gian để kí giấy tờ. mong ngài rời đi sớm một chút. - cô híp mắt cười cười, nhưng nụ cười vẫn méo mó khi nhắc tới vấn đề giấy tờ. cảm giác ngộp thở khi bị giấy tờ đè lên người.
vừa làm lại phải nghĩ và kí, sau đó là cố gắng tìm ra vài lỗ hổng để tránh thiệt hại về phía mình. càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ và có cảm giác muốn giết người một lần cho gọn lẹ. rồi, tất nhiên là cô phải suy nghĩ tới vấn đề như bị mất ngủ. trong lúc đó thì uống một ly espresso chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao.
- à - Giotto trả lời. có cảm giác hơi ngượng khi mà tự nhiên lại làm phiền người khác, nhưng ngay lập tức biến mất khi nhớ tới người trước mặt. cô gái tưởng chừng đã biến mất mãi mãi nay ................sống lại. anh ta không biết mà cũng chẳng buồn biết. dường như anh ta chỉ còn quan tâm tới người trước mặt và ngay khi nhìn sang kẻ bên cạnh. anh ta lập tức nhíu mày. chẳng lẽ cô ấy đã có con.
- ara, anh đang săm soi gì em trai tôi vậy. thật không lịch sự chút nào. - cô nhìn anh ta và cảm thấy lo lắng vì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào em trai mình. chẳng lẽ, đây là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. và cuối cùng, sau này hắn ta sẽ hỏi cưới đứa em trai đáng yêu. chính vì cía bệnh não bổ, ngay lập tức cô đứng ra bảo vệ đứa em mình và lườm tóe lửa kẻ đầu vàng. kẻ mà cô cho rằng sẽ cưới đứa em trai của mình.
- sei, bình tĩnh đi. chị sẽ không gả em cho gã đàn ông tóc vàng đâu. chị còn định giúp em thu thập hậu cung toàn trai đẹp thì làm sao gả em cho người khác. - cô nhếch mép cười đểu và vô tình tạo ra một âm thanh không hề trong sáng tí nào.
dĩ nhiên là cô chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục chìm vào giấc mộng thu thập dàn hậu cung cho em trai của mình. có chúa mới biết là cô mong chờ được nhìn thằng em nuôi có dàn hậu cung và trở thành tổng thụ. muahahaha, số đời sinh ra cô là con gái. nếu không phải thì cô đã tìm một bé thụ dễ thương cho chính mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com