chương VIII: cuộc đời bình an hay sóng gió
hôm nay là một ngày tuyệt vời để nghỉ ngơi, đi ra biển hay là một ngày lộng gió trên ngọn đồi gần đó. góc phố nhỏ náo nhiệt, có vẻ hôm nay mọi người sẽ tổ chức lễ hội. chà, mọi lễ hội đều tưng bừng sắc cờ hoa theo cô nhớ là vậy. nhưng ở đây, nó thậm chí còn tưng bừng náo nhiệt hơn nữa. nhưng nó làm cô cảm thấy vui mừng hơn , một ngày tuyệt vời nếu không phải ngồi đây và tiếp tục sử lí đống đơn và một số giấy tờ liên quan đến tư liệu mật và một số đơn kiện ngầm của công ti bất động sản lớn trên thế giới. sẽ dễ dàng hơn nếu công ty đó không phải một chân quan trọng cho một nhà mafia lớn.
với một ngày lộng gió, thì ra ngoài là một điều không khả thi nhưng điều này chẳng thể ngăn lại niềm vui hân hoan của những con người ngoài kia. họ háo hức, hăng say và luôn giữ cho mình nụ cười. nó thật ngọt ngào và nồng cháy như một ngọn lửa rực rỡ thắp sáng màn đêm. trong lúc cô đang phải giải quyết bàn giấy thì ba vị Arcobaleno nào đó đã kéo nhau ra ngoài. dự định là với cái thói to mồm kia thì chuyện cô sống lại chẳng bao lâu nữa sẽ đến tai một số người nào đó mà cô còn chẳng nhớ tên. điều đó là trong tương lai, còn bây giờ thì cô buộc phải thức trắng đêm để hoàn thành cho xong đống công việc dày đặc như thế này. nó chính là một thảm họa khi mà để đống giấy tờ quá nhiều. chúa ơi, không ai biết là ngay chính lúc này cô đã phải đánh máy hết công xuất để có thể hoàn thành được từng này giấy tờ. với công việc bàn giấy và mua bán hàng loạt những sai phạm hay khởi tố hình sự đều do cô mà ra. chuyện này sẽ không còn đơn giản như ban đầu.
cô tự nhủ và quay trở lại với máy tính và một chồng giấy cao đến đụng trần nhà. vai cô tê rần và có dấu hiệu đang không còn muốn hoạt động nữa. đối với cô là như thế, nhưng để hoàn thành trong sáng sớm ngày mai thì việc đó là bắt buộc phải làm. còn chưa kể đến việc ngày mai phải làm cho xong một đống giao dịch không biết từ đau ra. có lẽ là tồn đọng từ một năm trước. cô không ngờ là họ lại có thể chờ đợi lâu được như thế. xong, cô vươn vai một cái và đánh máy tiếp.
bên cạnh bàn là một li cà phê đặc đến độ chỉ có độ đắng tê lưỡi. nhưng để giữ tỉnh táo cho ngày mai thì nhiêu đây có là gì. chà, cô bây giờ không còn muốn nhìn mặt ai nhất là trong thời gian làm việc bù đầu như thế này. tóc cô rối lên và trông như một cái tổ quạ. quầng mắt đen sì lại và có dấu hiệu sẽ còn đen hơn nếu cứ tiếp tục thức đêm để làm giấy tờ.
không khí náo nhiệt ngoài kia làm cô có phần mặc cảm hơn hẳn, nhưng chung quy thì vẫn tay đánh chữ như thường. tiếng trẻ con nô đùa và hàng loạt những tiếng cười đùa làm cô đinh tai nhức óc. cứ một nửa thì buông bỏ, một nửa còn lại thì muốn làm nốt công việc rồi mới nghỉ ngơi. nhưng sự việc không còn dừng lại ở mức nhẹ nhàng, nó khiến cô gần như đã xâm nhập vào toàn bộ các mạng lưới thông tin còn lại trên thế giới và suýt nữa khiến cho thế giới một phen khốn đốn và rủa thầm từ khốn nạn.
đang đánh máy, cô chợt nghe thấy âm thanh rất lạ. cô rủa thầm và uống thêm một ngụm cà phê đen đặc. vị đắng làm cô tỉnh ngủ hẳn nhưng vẫn không khiến cô từ bỏ cái ý định quay trở về giường. chỉ còn hai tiếng nữa là trời sáng hẳn. có vẻ lễ hội sẽ còn kéo dài nữa. nhưng ai mà quan tâm cơ chứ, cô vẫn còn ở đây và thầm rủa cho những kẻ ngoài kia đang làm cô thêm đau đầu.
ĐOÀNG, cửa phòng đột nhiên bị một khẩu bazooka đánh bay. li cà phê đổ vào đống giấy tờ và làm ướt toàn bộ. nó làm cô phát điên, điên tiết cộng với việc phải làm cho đúng hạn để tối còn có dịp đi chơi. cô nhìn về phía cửa, chà, một tên mặc áo thí nghiệm cùng với quả đầu màu xanh. tên chết tiệt đó dám làm vậy thì chắc chắn dám chết.
- Cái.........cái...........cái.................CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA!!!!!!!!!!!!!!- cô hóa đá khi nhìn thấy đống giấy tờ gần như đã trở nên vô dụng và chính cái điều này làm cô đau xót. nhìn đi, tiền cả đấy tốn cây xanh và tiền lắm đấy. tiền là có hạn, phải quý như trân bảo mới phải.
- TÊN KHỐN NẠN, MI LÀ AI LÀM GÌ Ở ĐÂY. KHỐN NẠN, BỐ THÔNG NÁT ASS NHÀ CHÚ. KHỐN NẠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- cô quay lại nhìn Verde lúc này đang bối rối. tên đáng ghét dám làm công việc tăng cao, tuyệt đối giết chết không tha. tuyệt đối phải làm.
nhẹ nhàng bước lại gần. liếm môi khô khan, nhìn kẻ trước mặt đang run rẩy. mắt lóe sáng những tia máu rợn người. bàn tay không biết từ khi nào đã cầm sẵn chiếc roi da yêu quý tay còn lại cầm một con dao đỏ máu. miệng nở nụ cười rộng đến tận mang tai. cổ ngoặt sang một bên, tiếng bước chân cồm cộp lại gần người kia.
cái đầu xanh lá dựng thẳng đứng, mồ hôi vã ra như tắm. căng mắt nhìn tsuna đáng yêu đang đi lại. trên tay vẫn còn một con dao dính máu. tự hỏi không biết từ bao giờ mà thỏ con lại có thể nhai thịt thế kia. xong, Verde vẫn sợ chết khiếp trước người này. sợ chứ, ai mà biết được. khi nghe tin tsuna còn sống, anh ta đã ngay lập tức đến đây với vận tốc nhanh nhất. nào có ngờ được, một viên bazooka lao nhầm hướng vào nhà cậu. kết quả cuối cùng là anh ta phải ở lại đây và đối mặt với chú thỏ đang nổi điên. chết tiệt, sao lại gặp phải đại máu S ngay đúng lúc này. anh ta tự rủa thầm chính bản thân mình.
tay cô cầm roi, quật một phát về phía con mồi. trên áo rách một mảnh. chà, nó làm cơn khát máu tăng cao. vút, chát chát chát. quật liên tiếp về phía kẻ kia, nụ cười càng ngày càng rộng. làm gì còn bầu trời ôn hòa. con dao trên tay lia qua lia lại. có lúc lại dừng ở phía kẻ kia, có lúc lại lướt qua để lại một số vệt cắt nhỏ. máu rỉ ra thấm đẫm sàn gỗ, đôi chân cứ lùi lại cho đến khi hết đường. phía trước mặt là từng đòn roi vang lên. tiếng gào thét, hay như cả tiếng rên rỉ làm cô phải bặm môi. cơn khát máu lên đến đến tận yết hầu mà vẫn còn phải kìm chế lại.
- ara, tên kia. mi đã sẵn sàng chơi những trò chơi mang tính hài hước đối với ta chưa. nha, yết hầu này, rồi thì chân này tay này sau đó là phổi và não. nói đi, muốn ra đâm vào đâu trước. hay cùng một thể đi, vui lắm đó. - cô cười tươi, nhưng nụ cười nở ra thì như ác quỷ. quả thực, đúng lúc cô đang hăng tiết có vật giúp mình bỏ qua đau đầu cũng là tốt. nha, không phải tại cô ác, tại người này đến không đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com