Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III

Trong cơn mơ, gió chầm chậm lay tóc cậu. Không phải gió, chỉ có những mũi khâu gây điếng người đang chằng chịt đâm vào trên nửa khuôn mặt vốn đã dính máu từ trước. Sợi dây nối liền con ngươi đen thẫm, tèo thêm vài giọt nước mắt dính cùng.

Đầu kia là một bờ đa sắc đỏ, cậu cảm thấy rờn rợn sâu trong lòng. Mọi thứ đều hư vô mà ra, hoặc là, số mệnh dần được đặt dấu chấm 'kết thúc' bởi Thánh Thần. Cậu như cơn gió mát thoảng qua, chưa kịp nhận ra đã lìa xa khỏi cõi đời. Và cơn gió đó đến rồi đi và chẳng bao giờ quay lại. Để lại tiếng nấc thang mỏng manh y hệt trang giấy bị gió hong khô.

Nằm yên trên bàn phẫu thuật, lạch cạch rồi một khoảng không im ắng đến đáng sợ. Vải băng trói chặt cậu trên thành ghế. Cơn đau đầu cứ thế ập xuống mà chẳng nói gì, loạn hết cả lên.

"Thằng nhãi này Vô Năng, tại sao lại mang nó về?"

Giọng điệu của nguồn cơn cáu kỉnh, giận dữ cứ trực tiếp đan xen vào nhau. Mãi mới có câu bẽ bàng được thủ lĩnh của Bát Giáo Tử:

– Tuy Vô Năng, nhưng đôi khi nó cũng là thứ mà chúng ta cần. Nếu biết tận dụng, phải chăng nó sẽ có ích? Dù gì chúng ta đâu có mất cái gì đâu mà lo.

– Nếu nó vô dụng, tao sẽ giết mày.

Ánh cao kều ấy đến gần, tuy không thấy rõ khuôn mặt nhưng cậu chẳng quan tâm những cái sắp sửa xảy ra. Bàn tay bóp lấy cổ cậu, dẫu ngày càng chặt hơn.

– Lo mà làm cho tốt, nếu không tao giết luôn cả mày đó, đồ thứ sống cho chật đất.

_____________

Chìm nghỉm mãi trong mê mẩn, trào lưu một nỗi công kích. Loạng choạng trong cậu khi lúc nào bản thân cũng đau đầu không kém, mẹ nó.

Cậu được thả ra ngoài với sự kiểm soát dưới thành viên xã hội đen. Hễ thấy ai phải tránh đi, không được về nhà, càng không được đi cầu cứu bất kỳ ai. Mà, cậu cũng có còn ai để dựa vào đâu chứ.

Đặc điểm nổi bật nhất của cậu là mặt nạ màu đen sẫm xám bạc, với phần mõm liên tưởng đến mặt nạ của các bác sĩ trong thời kì Cái chết đen. Từ trên xuống dưới, ôn tồn một màu đen. Lâu lắm đều trở thành vết sẹo bên ngoài lan truyền vào tận tâm hồn vỡ rò, không nhìn thấy một bên, những bên còn lại tinh đến kì lạ.

Tương lai có thể tươi đẹp hoặc sóng gió triền miên nhưng đọng lại là những kí ức mãi mãi không thể nào xóa nhòa. Nếu trở về ngày mưa hôm đó, cậu muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

– Xin lỗi vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com