V
"Nó rốt cuộc đang muốn chơi trốn tìm ấy à? Như vậy thì trẻ con quá. Thằng mọt sách bị bắt cóc hay nó bỏ nhà đi bụi nhỉ? Nhưng tại sao mình phải nghĩ về nó? Bực mình thật, kẻ Vô Năng thì có gì đáng quan tâm mà làm loạn đến mức phải trình báo đồ này nọ."
Vào hai ngày sau khi Izuku mất tích. Nghĩ quanh quẩn mãi, hắn vò nát tờ giấy bài kiểm tra điểm cao của mình trên bàn. Mệt nhọc đến phát điên, làm gì có thời gian mà nghĩ mấy cái xàm quần này.
Thi đỗ vào UA dễ như ăn bánh, không có gì khó hơn đối với Katsuki. Lòng kiêu ngạo riết sạn hạt đổ thêm buồn bực dễ tràn ra, hắn cứ xé giấy xong vò khi không thể xả stress.
"Vô dụng vẫn hoàng vô dụng."
Trong một khoảng khắc, hắn đã không muốn cậu tồn tại. Để hạ màn cho cái áp lực vô hình này, vì thế mà Katsuki đã bắt nạt cậu.
_______________
Hắn là ảo giác hay chỉ là cơn mơ thơn thớt ngang qua trong lòng cậu? Vờn quởn trước mắt nhưng tay không thể chạm tới thứ mà mình hằng mong ước, hình ảnh đó luôn thôi thúc một Izuku phải liên tục tiến lên mà không ngoảnh đầu lại nhìn, không cần phải day dứt cho một thất bại.
- Cậu là ai cơ?
Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, vì cậu đã bỏ chạy một mạch qua đường mà từ chối gặp mặt Katsuki. Cách mà Izuku ngang nhiên lộ diện ra một cách rất rõ ràng, thậm chí nếu được đánh giá thì cậu đứng chiếm hẳn hạng nhất từ dưới lên trên bảng ngay vòng gửi xe rồi.
Giọng khẽ run lên, ngay lúc này tính từ 'sợ hãi' hiện lên mặt cậu. Có lẽ loại trừ khả năng mất trí nhớ, đúng hơn là cậu cố lảng tránh. Hai bàn tay cứ ôm lấy phần cổ để che không cho đối phương nhìn thấy, nhưng nó cứ lộ liễu kiểu gì ấy.
– Bỏ cái tay ra tao coi, mắt mày bị gì vậy hả thằng mọt sách này.
Hắn nắm chặt lấy hai cánh tay cậu, bóp mạnh đến mức không còn sức chống cự. Đổ dồn nỗi tức giận thông qua đôi ngươi đỏ màu, hướng thẳng vào Izuku mà tra hỏi. Mải cáu kỉnh nghiếng răng rồi gào to vào mặt cậu. Không phải vì dì Inko lo lắng tột cùng, mà là hắn thực sự quan tâm đến thằng nhãi Vô Năng lúc nào cũng lẩm bẩm một mình như tự kỉ không bằng.
– Tớ... Tớ tự làm đó. Không có tổn hại quá nặng đâu mà lo. Thật đấy, nếu không tin thì tớ mặc kệ cậu! Không còn gì nữa đúng không? Tớ đi được chưa?
– Tao chưa cho phép mày đi. Tại sao mấy tuần nay mày lại mất tích?
Đối diện với câu hỏi của Katsuki, giọng cậu hoàn toàn bị tắc nghẽn không thể trả lời. À, phải rồi, đúng hơn thì cậu không biết đáp thế nào cho vừa lòng nhau.
Vì chẳng đủ sức để phản kháng lại hắn, Izuku nảy ra ý tưởng là lao vào cụng đầu Katsuki để trốn thoát cũng không tệ. Nhưng phải thật mạnh và cứng rắn mới lật đổ chính người bạn quen từ thuở này. Để không khuất phục trước giông tố, cậu giở giọng bất mãn khơi mào cơn thịnh nộ.
– Gì chứ, tớ đây cần cậu phải lo sao? Dở hơi quá.
"Một bước đẩy n-" chưa kịp phản bác thì đã ăn ngay một cú vào mặt. Truy vết chiến thắng còn chưa hoàn thành mà đã thua rồi sao? Cậu thất bại đến nhường nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com