Trận đánh nhỏ
[Từ tập này câu chuyện sẽ tiếp diễn từ tập 12 nhưng theo một hướng đi khác]
Nhiều ngày sau.....
Khoảng hai trăm dặm về phía Đông lãnh thổ của North Union, một hạm đội cỡ vừa đang di chuyển về phía hải cảng Vladivostok nằm ở vùng Viễn Đông của North Union.
Đó là hạm đội vận tải của North Union đang trên đường chuyển vũ khí mua từ Bạch Ưng về Vladivostok. Dẫn đầu hạm đội là tuần dương hạm lớp Sverdlov, Mikhail Kutuzov; bên trái Mikhail Kutuzov là đội tuần dương hạm gồm có Admiral Lazarev, Admiral Nakhimov và Alexandr Suvorov. Còn ở cánh phải là đội khu trục hạm gồm Grozny, Tashkent, Leningrad và Minsk; chính giữa hai đội là đội hình tàu hàng xếp thành một khối vuông.
"Đồng chí Mikhail Kutuzov, chúng ta đang qua khu vực có nhiều Siren, đề nghị đồng chí cho tăng tốc độ đặng nhanh chóng vượt qua nơi này."
Giọng nói đầy lo lắng của Admiral Lazarev vang lên từ INCAM trong tai của Mikhail Kutuzov. Nhưng Mikhail Kutuzov đã bỏ ngoài tai những lời đó và tiếp tục cho hạm đội di chuyển với tốc độ hiện tại là 23kn.
Vùng biển Bắc Thái Bình Dương có khí hậu hơi lạnh vì nằm hoàn toàn trong đới khí hậu lạnh lại còn gần Bắc Cực, nhưng so với Bắc Đại Tây Dương thì biển cả nơi này còn êm dịu chán. Bầu trời quang đãng và những tia sáng mặt trời chiếu sáng lấp lánh trên mặt biển bao la, thỉnh thoảng lại xuất hiện những con sóng nhè nhẹ tràn vào mũi tàu và lưu lại những giọt nước mặn của nó trên sàn thép của những con tàu.
Những sự ấy, kèm theo những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh mơn trớn làn da trắng hồng của những Kansen đã làm nên một ngày hoàn hảo để đi chơi.
Nhưng không, giữa khung cảnh ấy, dưới gầm trời này vẫn đang có một cuộc chiến tranh lớn diễn ra âm thầm. Nó đã kéo dài suốt nhiều năm trường và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
Ở thời điểm hiện tại, chuyến tàu hàng nọ đang vượt qua biển Nhật Bản - nơi người Nhật từng đánh bại người Nga và người Trung Quốc lần lượt vào các năm 1905 và 1894.
"Chị Nakhimov, chuyến đi này có vẻ dễ dàng nhỉ, em cứ nghĩ là sẽ gặp bọn Siren cơ! Hi vọng là ta sẽ dễ dàng tiến thẳng về Vladivostok và em sẽ được gặp lại chị Vladivostok sau mấy tháng xa chị ấy"
Alexandr Suvorov vừa xoay mấy vòng phía trước cô chị gái Admiral Nakhimov vừa nói. Nhưng Admiral Nakhimov nào có để ý đến những hành động và lời nói của cô em gái tinh nghịch ấy.
Mặc dù là chị em chung lớp Sverdlov, nhưng Admiral Nakhimov và Alexandr Suvorov lại khác nhau về nhiều thứ. Điểm dễ nhận ra nhất là Admiral Nakhimov cao hơn hẳn em mình và hơi gầy nên thường bị gọi là Gargoyle; cô có tính cách cực kì nghiêm túc và lạnh lùng hệt như người lãnh đạo North Union là Sovetsky Soyuz. Còn cô em thì trái ngược hoàn toàn.
............................................................
Xa hơn một chút về phía Bắc, tại mũi cực Bắc của Đế quốc Trọng Anh, một đội tàu lo việc hỗ trợ từ xa cho đội tàu hàng North Union do mẫu hạm lớp Audacious, HMS Eagle dẫn đầu đang thận trọng di chuyển qua vùng biển nhiều băng trôi.
Đây là đội hộ tống nặng thuộc Phân đội 3, Lực lượng đặc nhiệm 113, Hải quân Hoàng gia được cắt cử đi hỗ trợ không yểm cho North Union hầu bù đắp phần nào sự thua thiệt về không yểm do North Union không có mẫu hạm nào. Điều đáng ngạc nhiên là trong hạm đội này còn có cả mẫu hạm August von Parseval và Malfred von Richthofen của Thiết Huyết đi cùng.
Trên sàn đáp của mẫu hạm HMS Perseus, hai chiếc Supermarine Seafire vừa hạ cánh xuống sàn đáp và được đưa xuống bên dưới sàn tàu. Đó là hai chiếc máy bay trinh sát vừa rời tàu cách đây khoảng ba tiếng đồng hồ với mục tiêu dò xem liệu có hạm đội Siren ở quanh khu vực biển Nhật Bản không.
Và kết quả là không có bất cứ tàu Siren nào ở quanh đó cả.
Sau khi nhận được tin báo, Perseus thở dài nhẹ nhõm như trút hết tất cả gánh nặng suốt ba tiếng đồng hồ vừa rồi.
"Perseus báo cáo, không phát hiện tàu địch. Khu vực xung quanh an toàn!"
Giọng nói của Perseus phát ra từ hệ thống điện đàm trong mẫu hạm Eagle. Đây quả là một tin tốt.....nhưng Eagle vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nên trong lòng vẫn còn ngờ ngợ.
"Tăng cường cảnh giác! Tăng thêm các phi đội tấn công! Liên tục theo dõi khu vực trong bán kính 100 dặm quanh chúng ta!"
Và Eagle lập tức ra lệnh một cách dứt khoát, không chút chần chừ.
"Nhưng...không có tàu địch quanh đây thì cớ sao lại phải cảnh giác?"
August von Parseval lên tiếng phản bác nhưng cũng nhanh chóng bị Eagle bác lại.
"Cẩn thận vẫn hơn, tôi có nghe qua báo cáo về hoạt động mạnh của Siren và Trọng Anh tại vùng biển này! Nói chung là cô cứ nghe theo tôi đi, cẩn thận vẫn hơn."
"Nhưng chẳng có tàu địch nào cả, tôi không làm đâu!"
"Cô không muốn thì chết ráng chịu! Tụi này không quan tâm!"
"OK! Các cô cũng tự mà lo liệu đi! Đừng quên là giữa chúng ta chưa có hiệp định hòa bình chính thức đấy! Và chúng tôi vẫn có thể trở cờ bắn chết các cô!"
August von Parseval quát lớn vào bộ đàm và cúp máy.
"Hờ, thật là...mấy nhỏ Thiết Huyết này lì thật đấy."
Eagle thở dài chán nản.
Nói thật thì cô vẫn chưa tin những người của Thiết Huyết và vẫn luôn quan sát kĩ càng bọn họ bởi vì cô ý thức được rằng trên đời này tình bạn không vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Đó cũng là lí do mà Eagle đã phản đối hiệp ước tương trợ với Thiết Huyết của Azur Lane. Tuy nhiên, vì Missouri đã đặt bút kí và lệnh cho các Kansen của Azur Lane phải làm theo nên cô cũng đành tặc lưỡi cho qua với sự khó chịu trong lòng.
.............................................................................
Trong khi đó, ở độ sâu 200m so với mặt nước biển, một chiếc tàu ngầm đang âm thầm theo dõi hạm đội hộ tống từ khoảng cách an toàn và truyền tín hiệu về căn cứ.
"Tàu ngầm I-13 báo cáo! Hạm đội địch di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 23kn!"
"I-13, đây là Katsuragi, tiếp tục theo dõi tàu địch. Xác định tàu hàng địch đang đi hướng nào và phối hợp tấn công cùng Đội Khu trục hạm 6!"
"Đã rõ!"
Sau đó không gian bên trong tàu I-13 lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng ping của SONAR vang lên mỗi hai giây.
Xa hơn một chút, đội Khu trục hạm 6 gồm Yoizuki, Hanazuki, Niizuki và Kitakaze đang nằm chờ lệnh ở một hòn đảo tương đối khuất ở vị trí cách I-13 khoảng 90 dặm. Họ không bị trinh sát cơ của August von Parseval và Perseus phát hiện vì tất cả đã hóa trang thành những bụi cây và hòa mình vào không gian xung quanh.
"Vậy là chúng ta sắp tấn công một chuyến tàu hàng lớn! Chúng ta quả là may mắn khi được Yamato cho tham gia chiến dịch này!"
Hanazuki cất giọng đầy hào hứng và nhảy cẫng lên, bọn Niizuki và Kitakaze cũng vui vẻ hùa theo khiến bầu không khí ở nơi đó trở nên nhộn nhịp hẳn.
Duy chỉ có Yoizuki là vẫn bình tĩnh ngồi trên nòng pháo và tận hưởng từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua làn da của mình.
Khoảng 40 dặm về phía Tây Nam, một tàu ngầm khác là U-73 đang di chuyển qua vùng biển gần North Union theo lộ trình tuần tra hằng ngày trong chương trình hợp tác cùng Trọng Anh.
"Uu, nghe nói Trọng Anh sắp đánh lớn vào North Union mà mình chẳng được tham gia gì hết, chán quá đi thôi."
Vừa theo dõi màn hình SONAR, U-73 vừa than thở. Cô than thở một phần vì không được tham gia, nhưng phần khác còn vì mấy ngày nay cô chưa được đánh đấm gì hết. Trên màn hình SONAR hiện cũng chẳng có tín hiệu nào.
Bỗng nhiên...
Giữa sự im lặng bên trong tàu ngầm ấy có một tiếng bíp vang lên cùng một bước sóng cao bất thường trên màn hình SONAR khiến U-73 phải chú ý.
Cô nhanh chóng vơ lấy bộ đàm và thông báo cho Đội thiết giáp hạm 4 Trọng Anh đang thả neo gần đó.
"Phát hiện có tàu đang đi qua vùng biển cách đất liền North Union 100 dặm về phía Đông! Tốc độ 20kn! Dự đoán là 8 tuần dương hạm và rất nhiều tàu nhỏ!"
"Tiếp tục theo dõi! Xác định danh tính tàu địch!"
Sau mệnh lệnh của chỉ huy Đội Thiết giáp hạm 4, U-73 lặng lẽ thò kính tiềm vọng lên đặng xác nhận xem đó là tàu của ai. Đúng lúc ấy những con tàu hàng kia cũng đi qua bên trên U-73 mà không hề chú ý là đang có tàu ngầm ngay bên dưới mình.
Ở khoảng cách cực gần, U-73 có thể dễ dàng nhận ra đó là tàu của ai nhờ vào cờ hiệu trên cột cờ. Liền sau khi xác định được danh tính tàu địch, U-73 lại lặn xuống và phát đi thông báo về sự xuất hiện của tàu địch cho các tàu đồng minh lân cận.
.........................
Liền sau khi nhận được thông tin từ U-73, Bộ Tư lệnh Đội Thiết giáp hạm 3 đã nhanh chóng tổ chức họp bàn trên boong trước của soái hạm Tosa đang lúc cả hạm đội đang xuôi về phía Nam.
Xung quanh chiếc bàn được chuẩn bị sẵn trên boong tàu là sáu chiếc ghế dành cho 6 Kansen thiết giáp hạm thuộc đội 3. Họ đều đã tập trung đông đủ từ trước và hiện đang chờ Tosa ra điều khiển cuộc họp.
Một cuộc họp ngoài trời như thế này có vẻ hơi bất tiện vì nó có thể bị gián đoạn bởi thời tiết xấu và sóng cao, nhưng đối với một chiến tướng trên sa trường như Tosa thì đó là chuyện thường. Đó là bởi vì cô đã thấm nhuần tư tưởng "tướng quân phải ở trên sa trường" kiểu Nelson.
Không khí trên boong tàu lúc này khá là thoải mái và trông mặt ai ai cũng đều rạng rỡ. Mặc dù không nói ra nhưng người nào cũng rất hào hứng vì sắp được chiến đấu sau một thời gian dài hưu chiến. Và sau một lúc ngồi chơi xơi nước và tám chuyện, các Kansen cuối cùng cũng thấy Tosa bước ra.
Ngay khi Tosa bước đến vị trí của mình, tất cả các tướng đồng loạt hành lễ theo đúng nguyên tắc, và Tosa đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, đoạn kéo ghế ngồi.
"Nào, cuộc họp bắt đầu."
Tosa trải một tấm bản đồ lớn mô tả toàn bộ vùng biển trong khu vực từ Alaska đến tận Ấn Độ lên bàn rồi cầm gậy chỉ vào vị trí đã đánh một dấu X trước đó, và lên tiếng.
"Đây là vị trí theo thông báo từ U-73. Và đối phương đang di chuyển về hướng Vladivostok!"
Vừa nói, Tosa vừa vạch một đường từ dấu X đến thẳng Vladivostok trên bản đồ.
"Nếu thế thì chúng ta sẽ để các Long Lancer chặn chúng ở ngay giữa tuyến đường này? Một trận lôi kích có thể dẹp tan đến 2/3 bọn chúng vì tàu hàng di chuyển rất chậm và sát nhau!"
Người ngồi đối diện với Tosa lên tiếng, tay vẽ một đường từ vị trí được đánh dấu O đến vị trí nằm ở khoảng 2/3 đoạn đường do Tosa vẽ trước đó.
"Phải, nhưng cuộc tấn công lôi kích của các Long Lancer chỉ có thể tiến hành vào ban đêm vì nếu đánh ban ngày thì chắc chắn họ sẽ bị đội hộ tống của địch tiêu diệt! Theo báo cáo thì chúng có cả tuần dương hạm và một đội 4 mẫu hạm chính quy đang theo phía sau. Thế là quá liều lĩnh, Kaga (BB)"
Tosa lên tiếng bác bỏ ý định trên.
"Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng đến sức mạnh của Không đội 1 của tướng quân Shinano à?"
Một người khác lên tiếng. Cô gái ấy có mái tóc màu trắng bạc dài đến đầu gối và phần tóc mái để kiểu công chúa, sau lưng cô là một thanh Ootachi dài tầm 2m.
"Phải đó Kii, lực lượng của Shinano sẽ tấn công đội mẫu hạm và buộc chúng phải để tâm đến các máy bay của ta. Khi đó hạm đội của chúng ta sẽ ra làm thịt đám tàu hàng kia."
"Kế này hay đấy! Tôi cũng nghe bên tình báo nói là kẻ địch chỉ toàn tuần dương hạng nhẹ và khu trục hạm. Dù đánh kiểu này giống như giết gà bằng dao mổ trâu nhưng thế là an toàn cho cả chúng ta lẫn các tàu nhẹ!"
Người ngồi gần Tosa nhất lên tiếng. Cô gái này mặc trên mình bộ serafuku màu đen tuyền. Cô có đôi mắt nhọn hoắt tựa như ai đó dùng dao rạch lên mặt, kết hợp thêm cặp sừng quỷ lại càng khiến cô trở nên đáng sợ hơn.
Đó là Yoshino, chỉ huy Tuần dương Chiến đội 2
"Được rồi, đại ý của kế hoạch này đã được Yoshino tóm tắt. Giờ thì toàn đội xuất kích!"
Sau mệnh lệnh của Tosa, ai trở về tàu nấy và toàn hạm đội bắt đầu tăng lên tốc độ chiến đấu 3.
Trong lúc đó, đội hộ tống nặng của Eagle vẫn đang di chuyển theo lộ trình ban đầu với tốc độ khoảng 20kn.
Vào lúc đó, thời tiết bắt đầu chuyển xấu. Mây đen từ đâu kéo đến đã che phủ hoàn toàn bầu trời vốn đã từng nắng chang chang, gió bắt đầu mạnh lên báo hiệu một cơn bão đang đến gần.
"Hmm, thời tiết xấu thế này thì khó mà dùng máy bay bảo vệ đội tàu hàng được. Rủi mà địch có tấn công thì chắc đành chịu chết."
Nỗi lo của Eagle không phải là không có căn cứ vì theo các tài liệu mà cô từng đọc thì chiến hạm Nhật có thể chiến đấu tốt trong mọi điều kiện thời tiết, nhưng đáng sợ nhất là ban đêm hoặc khi có mưa bão. Xét về khoản này thì Hoàng gia thua thiệt hoàn toàn.
Lo lắng cũng là tâm trạng chung của đội tàu hàng phía trước. Thời tiết đang tốt bỗng đột ngột chuyển xấu là chuyện chẳng lành. Hơn nữa họ còn đang nằm ngoài tầm của máy bay mặt đất nên tính mạng của họ lại càng bị đe dọa nhiều hơn.
Lát sau, một cơn bão biển xuất hiện kéo theo gió to, mưa và sóng lớn quét qua vùng biển nơi đội tàu hàng đang đi qua. Những tia chớp lóe sáng rạch nát bầu trời tăm tối, cơn mưa như trút nước liên tục rơi xuống những con tàu, còn những con sóng thì liên tục nhấc lên rồi nhồi mạnh những con tàu nhỏ bé xuống dưới nước.
Dẫu vậy, đoàn tàu vẫn cố gắng tiến lên phía trước khi mà đích đến đang ở gần.
Và giữa cơn bão ấy, một cơn lốc mạnh mẽ hơn bão tố nhiều lần đã xuất hiện.
.............................................
Trên đài chỉ huy thiết giáp hạm Tosa, mọi thứ đều đã chìm vào bóng tối, chỉ còn một ngọn đèn đỏ mờ mờ soi sáng phạm vi hẹp của nó.
Từ đây, Tosa đang quan sát động tĩnh của kẻ địch ở khu vực phía trước bằng mắt thường.
Phía sau cô lần lượt là Kii, Kaga, Kongo, Hiei. Còn bên trái là Yoshino, Noshiro, Yahagi; bên phải là Tone, Chikuma, Aoba, Kako. Cả đội hình chiến hạm lớn hiện đang vượt qua những con sóng cao đến 2 mét để săn tàu địch.
Một lát sau, có thông báo từ Tone vang lên từ điện đàm trong tàu Tosa.
"Phát hiện kẻ địch trên đường chân trời! Hướng di chuyển vuông góc với chúng ta! Khoảng cách 10 200!"
Ngay sau đó Tosa ra lệnh qua radio.
"Đội tuần dương hạm tấn công lôi kích!"
Sau mệnh lệnh của Kii, tất cả các tuần dương hạm trong hạm đội nhanh chóng tiến lên phía trước và chuyển từ đội hình một hàng dọc thành đội hình đường chéo với các ống ngư lôi chĩa về phía trước.
Trong lúc hạm đội Trọng Anh đang chuẩn bị tấn công thì đội tàu hàng North Union vẫn chưa hề biết gì do tầm nhìn kém không cho phép quan sát bằng mắt thường, còn hệ thống thủy âm thì bị nhiễu bởi sóng lớn.
Mikhail Kutuzov vẫn tiếp tục dẫn đoàn đi thẳng về phía trước giữa con sóng lớn. Một tháp pháo của cô đã bị vô nước nên không thể sử dụng được, còn radar thì đã bị gió thổi đứt dây nên cũng mất tín hiệu.
"Tsk... thời tiết này khó chịu thật!"
Cô đấm mạnh vào bảng radar và gằn giọng.
Đúng lúc ấy có nhiều tiếng nổ lớn phát ra cùng những đám lửa bùng lên tựa vừa có những quả bom mini vừa phát nổ.
"Báo cáo!! Tàu hàng số 2, 4, 7, 10, 12 đã trúng ngư lôi và đang chìm!!"
Giọng nói đầy gấp gáp của Tashkent vang lên trong đài chỉ huy của Mikhail Kutuzov. Kutuzov vội vàng chạy ra ngoài đài quan sát và dùng ống nhòm nhìn bao quát mặt biển. Đúng là phía trước và bên phải cô đang có những ngọn lửa lớn bùng lên khiến cả một vùng biển sáng rực, và giữa những ngọn lửa là những con tàu đang nghiêng dần hoặc phần còn lại của thứ đã từng là một con tàu.
"Báo cáo! Có máy bay xuất hiện! Chúng là máy bay phóng ngư lôi và quỹ đạo di chuyển rất lạ!"
"Không yểm đâu rồi? Họ đâu?"
"Các mẫu hạm của chúng ta đang bị khống chế bởi mẫu hạm chính quy của đối phương. Họ hoàn toàn không thể chi viện cho chúng ta!"
"Tsk... khẩn trương vào trạng thái chiến đấu! Phải bảo vệ đoàn tàu hàng bằng mọi giá!"
"Báo cáo! Có vụ nổ! Tashkent trúng pháo địch!"
"Minsk đã trúng đạn!"
"Báo cáo! Alexandr Suvorov trúng ngư lôi! Không thể di chuyển!"
Những báo cáo liên tục được truyền về soái hạm Mikhail Kutuzov khiến đầu óc cô cảm thấy choáng váng và nhất thời không thể tập trung suy nghĩ được.
Trong khi đó, hạm đội Trọng Anh đang liên tục xối đạn vào hạm đội North Union từ ngoài tầm pháo chính của các tàu hộ tống. Những khẩu pháo được dẫn đường bằng máy dẫn bắn cơ học nhưng vẫn có độ chính xác đáng kinh ngạc.
Như người ta nói, khi Trọng Anh thức dậy thì bầu trời sẽ bị che phủ bởi máy bay của họ, còn mặt nước sẽ bị xé toạc bởi ngư lôi. Và mọi thứ hiện tại đang diễn ra đúng như thế.
...................................................................
Cách chiến trường khoảng 200 dặm có một hạm đội khác đang di chuyển với tốc độ như vũ bão
Các chiến hạm trong hạm đội này có kiểu thiết kế khá vuông vức và gọn gàng, khác hẳn kiểu thiết kế lộn xộn và cao lêu nghêu của các chiến hạm Trọng Anh. Trong màu ngụy trang sáng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, những chiến hạm ấy trông như những lưỡi dao cắt ngang qua những con sóng vậy.
Và trên boong trước của chiếc chiến hạm dẫn đầu, một cô gái...à không, một cô bé nhỏ nhắn đang ngồi chễm chệ trên cái ngai nằm dưới hai nòng pháo chính, hai bên là hai người khác đứng hầu cô. Còn trước mặt cô là một bàn tiệc trà theo đúng kiểu Anh quốc với những cái tách được lau chùi sáng bóng và những chiếc bánh kem ngon miệng.
Khung cảnh ấy lẽ ra chỉ xuất hiện trong những khu vườn trong cung điện chứ hoàn toàn không hợp với bối cảnh chiến trường như thế này.
Tuy nhiên....
Đó là chuyện đã quá quen thuộc với những cô gái của Hải quân Hoàng gia.
"Bel! Kẻ thù đang ở phía trước! Cô có kế hoạch nào không?"
Cô bé ngồi trên ngai vàng chĩa cây quyền trượng vào cô hầu gái đang ngồi đối diện với mình và hỏi.
"Thưa điện hạ, các tàu của chúng ta có thể tấn công từ cự li trung bình là 35km, riêng lớp King George V thì có thể bắn xa tận 46km. Như thế chúng ta có thể dùng chiến thuật tấn công kẻ địch từ ngoài tầm bắn của chúng để tiêu diệt bớt sinh mạng địch. Sau đó sẽ đến phiên các tuần dương hạm tấn công đối phương."
"Thế còn mẫu hạm tụi này thì sao?"
Cô gái tóc vàng ăn mặc có vẻ hở hang lên tiếng hỏi.
"Như mọi khi, mẫu hạm các ngươi sẽ lo việc tiêu diệt máy bay và các đơn vị nhẹ của chúng. Thế thôi!"
"Vâng, thưa điện hạ! Tôi sẽ cho chuẩn bị ngay!"
Nói xong, cô gái ấy rời khỏi bàn và lo việc chuẩn bị chiến đấu. Còn người được gọi là điện hạ thì quay sang cô hầu gái tóc trắng kia và nói.
"Bel, chiến thuật của ngươi rất đúng ý ta. Lần này ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ đập kẻ địch ra bã và buộc bọn North Union phải mang nợ chúng ta!"
"Vâng, thưa điện hạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com