Câu chuyện thường nhật
- Chủ nhân, lũ nhóc tantou sắp về rồi!
Dounanuki đi ngang qua nhắc nhở Shiro, trên tay còn ôm đống troops mới làm.
- Ừ nhỉ! Suýt quên!
Shiro gãi gãi đầu, trên vai là Konnosuke.
Mấy tháng trước, người cho tất cả các thanh tantou đi tu hành. Dự tính là 3 tháng sau mới về, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy!
- Trách sao cả tuần nay Ichigo cứ ôm lịch ngồi đếm!
Người chỉnh trang phục lại, ra cổng đứng cùng với mọi người, chuẩn bị chào đón.
- Chủ nhân! Bọn họ kìa!- Tsurumaru chỉ tay.
- Ừ! Ta thấy.....RỒI???????!!!!!!!
( Hình ảnh mang tính chất minh họa mặt của saniwa lúc này )
Shiro vừa hét lên, ngay lập tức: cây lược trên tay Kogitsunemaru rớt xuống, ấm trà yêu quý của Uguisumaru vỡ thành nghìn mảnh, kính của Akashi bị nứt, nồi súp miso trên tay Mitsutada rớt xuống sàn,...
SAO ĐỨA NÀO CŨNG CAO LÊN CẢ TẤC VẬY???????
Shiro lắp ba lắp bắp, bộ trong 3 tháng mấy đứa uống sữa hươu cao cổ trừ cơm à?????
Từ 2 tấc vụt lên 9 tấc thì đúng là quá phi lý!!!!!
So với vụ Conan mấy chục năm vẫn là học sinh lớp 1 thì còn vô lý hơn!!!!
Shiro lảo đảo, ngã người về phía sau. Bất chợt đúng trúng 1 ai đó.
- Chủ nhân, người không sao chứ?
Ơ? Giọng nói này quen quen, còn cái mái tóc...
- YAGEN????
- Đúng! Sao thế, đại tướng?!
Yagen cao 1m 80cm. Mà tụi nhóc kia còn trêu là lùn nhất nhóm. BỘ MẤY ĐỨA BÂY 2 MÉT HẾT À???!?
Shiro lảo đảo, xỉu.
-------------------------------------------------------------------------
- Ơ, đây là đâu?!
Shiro mở mắt ra, bên cạnh là Hasebe đang ngồi viết văn bản.
- Là mơ ư? Mấy giờ rồi, Hasebe?
- 6 giờ sáng.
Có vẻ là mơ thật, may quá, là mơ!
- Chủ nhân! Xong rồi!
- Gì thế?
- Di chúc.
Ra là di chúc! Thế mà cứ tưởng là...
MÀ KHOAN! DI CHÚC?!
- Chủ nhân, tôi đã để người ngã mà không kịp đỡ, xin được lấy cái chết để tạ tội-
- KHÔNG! TA KHÔNG CẦN!
Anh nghĩ sao mà đùng cái là chết hả? Anh có biết tôi đã tốn bao nhiêu nguyên liệu, bỏ bao nhiêu công sức nịnh thằng rèn mới có được anh không hả??? Mọi lần toàn trúng thằng bần tăng kakaka không!
-----Lúc rèn-----
- Kakakakakaka! Tôi là...
- Bỏ! Next!
lần 2...
- Kakakakakaka! Tôi...
- Không!!!!! Đổi đi!!!
lần 3...
- Kakaka..
- ĐỦ RỒI!!!! DẸP HẾT! KHỎI RÈN RIẾC GÌ NỮA!
Rồi người chĩa kiếm vào mặt thằng rèn:
- THẰNG KIA!!! Mày troll tao à?!
Thằng rèn mặt tỉnh bơ, bĩu môi, tay phe phẩy cái quạt như mấy thằng nhà giàu chảnh cún. 1 lúc sau, Hasebe đã được rèn ra.
---kết thúc hồi tưởng---
Shiro chạy khắp bản doanh, hy vọng là các tantou không có cao 2 mét. Người gặp Sayo.
- May quá! Sayo! Em...
Ớ? Từ lúc nào mà nó cao bằng mình vậy? Không lẽ...
-Đúng! Sự thật là các tantou không có cao 2m, nhưng vẫn cao hơn người! Ngạc nhiên chưa?
Tsurumaru nhảy ra.
Ngất tập 2.
------------------------------------------------------------------------------------
Sayo: sao aruji lại xỉu vậy ạ?
Yagen: có lẽ là do Tsurumaru làm người bất ngờ quá chăng?
Hirano: Mà hình như là người vẫn không biết chúng ta mượn guốc Ima mang thử.
Trừ Taishou-gumi, còn lại đều mang guốc Ima.
Tối hôm đó, bản doanh ăn lẩu vịt.
Happy ending! : )
------------------------------------------------------------------------------------
Nhạt! Nhạt thật! Au viết nhạt hơn nước lã nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com