Oneshot
Bài báo top 1 trending trên trang báo tóm tắt tin nhanh Anh Hùng có tựa "Anh hùng Dynamight kiệt sức gục đầu lên vai anh hùng Deku và ngất."
Cái title rất bình thường, phần nội dung gần như xào lại từ các bản tin anh hùng khác.
"Chủ nhật vừa qua là ngày nghỉ của Anh hùng Dynamight nên anh không hề mặc trang phục chiến đấu và còn đang trên đường đến dự bữa tiệc của một người bạn cũ hiện cũng là anh hùng.
Tuy vậy, khi nghe tiếng người dân la hét có tội phạm, anh hùng không hề ngần ngại mà chạy theo truy đuổi trong lúc các anh hùng khác đang trên đường tới.
Vì tên tội phạm đó có đồng bọn nên gây ra náo loạn diện rộng, không cho các anh hùng khác tiếp viện. Anh hùng Dynamight vừa bảo vệ những người không kịp chạy đến nơi an toàn, vừa đưa những người bị ngất ra khỏi chiến trường, đồng thời tấn công tên tội phạm trẻ tuổi. Một giây sơ sẩy khiến tên tội phạm có cơ hội tiếp xúc đã làm Anh hùng Dynamight gặp chấn thương nhưng anh vẫn kiên cường chiến đấu đến khi các anh hùng tiếp viện đến, trong đó có Anh hùng Deku. Dynamight lui về sau chiến tuyến khi nhận ra bản thân không thể tiếp tục chiến đấu và ngã gục bên Anh hùng Deku.
Được biết, vì không được đi học và sinh ra lớn lên trong khu ổ chuột nên tên tội phạm vị thành niên này còn không biết rõ quirk của mình là gì. Theo lời khai của đồng bọn, chỉ cần hắn chạm vào trán ai thì người đó sẽ ngất đi vài ngày và rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi sau đó.
Hiện các bác sĩ đang tích cực tìm ra cách chữa trị cho các nạn nhân. Vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật."
Câu cuối là một câu chốt hạ kinh điển.
Izuku thở dài tắt điện thoại, nhìn 'đối thủ' của mình vẫn còn đang nằm im trên giường bệnh, chưa có dấu hiện tỉnh dậy.
"Bakugou Katsuki, bao giờ cậu mới tỉnh lại đây?"
"Tỉnh rồi." Katsuki mở mắt, chừng chừng nhìn lên trần phòng bệnh, không quá để ý đến giọng điệu hằn học của Izuku. Cổ họng và hai cách môi khô khốc nhưng không tài nào để Katsuki bật dậy lấy cho mình một cốc nước thật đầy rồi tu cạn.
Biết ý, Izuku bỏ điện thoại sang một bên, cúi xuống cái ấm điện rót một cốc nước và nâng cổ Katsuki lên trong ánh nhìn chòng chọc.
"Tao nằm bao lâu?"
"Hai ngày, cậu là người tỉnh sớm nhất trong chín người bị tên tội phạm kia đánh ngất đó. Mà bây giờ các bác sĩ vẫn chưa tìm ra quirk của hắn vì hắn chẳng chịu khai điều gì..."
Katsuki không biết nên nói gì và cảm giác ran rát nơi cổ họng khiến gã cũng chả muốn nói, Izuku thì bắt đầu cầm quả táo - thứ mà hầu như người nào nằm viện cũng được người thân gọt cho.
"Mày... định nói cái đéo gì?"
Katsuki xoay mình lấy thành giường làm điểm tựa, kéo cả cơ thể nặng nề dậy. Hắn cũng tinh tế nhận ra, thằng mọt khốn kiếp mọi hôm hôm nay lại rất khác thường.
"Cậu tinh ý quá, Bakugou".
"Bakugou?"
"Mấy hôm nay ngồi nhìn cậu bất tỉnh như vậy, tớ lại nghĩ có lẽ đây là cơ hội ông trời ban tặng để giết cậu...".
"Mày định giết tao?"
"Chắc cậu đang hoang mang lắm đúng không, xin lỗi vì luôn giấu cậu. Bakugou này, hồi năm cuối trung học, cái hôm cậu làm nổ vở của tớ và rủa tớ nên tự tử, tớ đã hận cậu nhiều lắm. Tớ không sao quên được khuôn mặt cậu hôm ấy, tớ đã nghĩ rất nhiều rất nhiều. Bây giờ tớ đã mạnh hơn xưa, việc giết cậu lại trở nên rất dễ dàng với tớ..."
Izuku mỉm cười, khuôn mặt của cậu ta trông cứ như hiều hậu lắm, lại còn cầm con dao gọt hoa quả trong tay vung vẩy nhẹ biểu đạt cho lời nói. Hơn hết, nhìn khuôn mặt nhăn nhó và đôi tay ôm lấy cổ của Katsuki, cậu ta lại càng cười thành tiếng.
"Nhưng thôi, tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi. Bởi vì tớ sẽ không giết cậu, vì tớ là anh hùng mà. Tớ mong cậu biết được rằng tớ hận cậu đến tận xương tủy và cậu lúc nào cũng nghĩ mình là nhất mình thật hoàn hảo. Sự thật là cậu chẳng bằng ai cả, Bakugou-kun."
"Thật điên cuồng, thằng ngu ngốc. Mày không phải Deku tao biết, câm mồm đi!"
Có ba lý do để Katsuki không nổi khùng lên giết thằng khốn ngông cuồng trước mắt.
Thứ nhất, gã không tin về chuyện này, đây có thể là một thằng khốn chết mẹ nào đó đang giả mạo làm thằng sách ngu ngốc để quay vlog hay con mẹ gì đó đại loại vậy.
Thứ hai, bản thân Katsuki vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh, mà gã còn không biết quirk của thằng bỏ mẹ kia là gì. Có thể đây là ảo giác.
Thứ ba, thằng mọt thường sẽ lầm bà lầm bầm trong miệng khi nó đọc gì đó, suy nghĩ gì đó. Gã đã tỉnh từ trước khi nó đọc bài báo nào đó và thay vì bình luận trời ơi đất hỡi thì nó thở ra đúng một câu :"Viết báo có tâm gớm!"
Bakugou Katsuki không chỉ nổi tiếng vì sức mạnh khủng khiếp mà còn sự thông minh trời phú, đọc tình huống chỉ qua cái liếc mắt. Nhưng dù có hoàn hảo đến đâu, con người vẫn là những sinh vật dễ xù lông khi bị chạm vào vật giá trị của chúng, bản tính còn nhạy hơn cả lũ mèo.
"...thay vào đó, tớ nghĩ ra một cách hay hơn." Izuku giả mạo lại cười hiền, híp mắt lại như muốn nói "Tớ đang vui lắm!".
Katsuki chau mày, càng nhìn càng thấy sự quái dị trong đôi mắt xanh đang nhìn vào mình. "Nói?"
Tất nhiên là biểu cảm trông như đang rất hoảng loạn kia làm cho 'Izuku' càng cảm nhận được cảm giác khoái trá.
"Tớ có thể dùng con dao này, đâm mình một cái, đổ tội là cậu mưu sát tớ. Còn có, tớ có thể vừa chạy khỏi căn phòng này, vừa khóc thật thảm thiết rồi nhảy từ sân thượng xuống. Hoặc chọc giận cậu thêm một lúc nữa thì không cần tớ phải diễn nữa rồi... Này, sao cậu không nói gì cả, cậu ghét tớ đến mức không muốn đáp tớ sao?"
Không, chỉ là những khung cảnh từ gương mặt rạng ngời ấy nói ra đều như thể cậu ta đang muốn tự tử trong hình hài của thằng Deku chết tiệt ấy. Và điều này thực sự đã làm Katsuki sôi máu. Chưa bao giờ từ tận đáy lòng gã muốn Izuku chết, gã biết là chính cái mồm miệng thở ra toàn rắn độc này cũng phải làm cho thằng Deku rơi nước mắt không dưới mười lần. Nhưng giờ nghe những lời ngông cuồng như thể giọt nước tràn ly, như thể những lời trăng trối cuối cùng trước khi thằng ngồi trước mặt hắn, Izuku, sẽ đi tự vẫn ngay sau đây lại làm cho gã không thể giữ được nét bình tĩnh.
"MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ THẰNG KHỐN?"
Katsuki gần như bật dậy khỏi giường bệnh, gương mặt hiện lên những đường gân, ánh mắt sắc lẹm dữ tợn tựa hung thần, tay bắt đầu lách tách những tiếng nộ nhỏ như vụn pháo bông vẫn cố kìm chế túm lấy ga giường.
"Mãi mới thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, Bakugou-"
"MÀY CÂM MÕM NGAY!" Katsuki túm lấy nửa khuôn mặt dưới của Izuku, giống như chuẩn vị bóp vỡ hàm nó.
"K- BỎ RA!" Izuku hùng hổ không kém, hất bàn tay đang nắm lấy mặt mình rồi thở dốc, lùi xa khỏi giường bệnh, áp lưng vào cửa. "Cậu vẫn như vậy, Bakugou. Tớ... tớ đã từng nghĩ cậu sẽ thay đổi sau cái lần cậu cùng mọi người ở lớp 1A đi đón tớ trở về. Nhưng dù có xin lỗi tớ thì cậu vẫn như vậy, mãi là một tên khốn luôn vô cớ bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình để thỏa mãn bản thân. Tớ chán ghét lắm rồi, thế giới này chẳng ra cái gì và cậu là tên khốn đã góp phần làm mọi nỗi lực sống của tớ sụp đổ. CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN CẢN TỚ, BAKUGOU!".
Izuku gào thét cho đã xong thì chạy ra ngoài, đóng cửa cái "Rầm!", để lại một Katsuki đứng sững sờ, không biết làm gì, không quá hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không nhận thức được bởi mọi việc xảy ra quá nhanh.
◇
Bác sĩ và một y tá bước vào, yêu cầu gã nằm xuống để họ kiểm tra các loại mạch và những cái lặt vặt bên ngoài. Chắc họ chán lắm, vì Katsuki nghe thấy tiếng họ bắt đầu xì xào trò chuyện những thứ không liên quan đến kết quả kiểm tra của gã.
"Cô biết vụ vừa nãy không? Nghe bảo vệ nói là một cậu thanh niên trẻ."
"Bảo vệ không kịp ngăn cản, cậu ấy chạy nhanh lắm. Thương thật đấy, nhìn có vẻ trẻ lắm nhưng rơi xuống tới nỗi không ra hình dáng gì nữa. Nát bấy."
Mạch, tim của Katsuki đập mạnh đến nỗi hắn nghĩ, nếu hai vị kia muốn kiểm tra lại cho chắc ăn, thì gã chết chắc rồi, vì chúng lồ lộ ngay trên lớp da. Sau khi kiểm tra xong thì hai người đó rời đi, không để lại một lời giải thích, không có thêm bất cứ một thông tin gì về người vừa nhảy lầu ở bệnh viện cao năm mươi tư tầng.
Nhưng Katsuki nghĩ chín phần mười là nó, thằng Izuku, thằng mọt sách chết tiệt, thằng đối thủ khó xơi, thằng khốn suốt ngày lẩm bẩm, thằng.... một trong những người bạn đầu tiên, thanh mai trúc mã của gã...
"Vậy là mày chết thật à?" Katsuki chỉ thở ra được có thế trước khi thấy những giọt nước mắt âm ấm lăn trên má.
Không, không phải. Thằng đấy nó mạnh mẽ lắm, nó cũng có lý trí quật cường. Không thể nào nó vì một câu nói khốn nạn từ trung học mà lại tự kết thúc cuộc đời nó. Nó thậm trí đã đánh bại All For One, không có lý nào nó lại chết dễ dàng như vậy. Nó còn luôn cười, luôn vui vẻ dù có biết bao khó khăn nguy hiểm luôn dình dập...
Nó chết là tại mày sao? Bakugou Katsuki? Sao nó lại chết chỉ vì mày từng kêu nó đi chết nhỉ? Mày còn từng xin lỗi nó, cả hai đứa đã không còn hiềm khích cơ mà? Vậy tại sao?
Thật sự đấy, đó còn chẳng phải Midoriya Izuku hay Deku mà gã biết. Vậy thì thế quái nào Katsuki vẫn có cảm giác đau khổ hệt như thế thằng giả mạo đó là Izuku?
Katsuki không nghĩ được gì nữa, ngay cả những suy nghĩ lý trí ban đầu cũng không còn giữ được, chắc do ảnh hưởng của tên tội phạm kia. Điều duy nhất gã còn cảm nhận được là nước mắt, có những giọt lăn xuống, có những giọt nhỏ xuống...
Sao lại có nước mắt nhỏ xuống?
"...kacchan... kacchan.".
Nghe giống giọng thằng mọt con thật đấy. Nó đang gọi mày sao? Nó chết rồi cơ mà?
Không! Đây mới chính là Izuku của gã!
Katsuki bừng tỉnh.
◇
Tiếng inh inh, tít tít đều đặn của những chiếc máy giăng đầy phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng, mùi vải băng gạc, hóa chất, nước truyền, thực phẩm bổ sung thay thức ăn... Tất cả những thứ ấy thật trân thực, sống động, nhưng sao mà bằng hơi ấm từ bàn tay thô ráp đang nắm lấy một bàn tay thô ráp khác của gã ở dưới chăn, tiếng thút thít nỉ non quen thuộc và lời gọi mà Katsuki đã nghe từ mấy mươi năm về trước.
"Nín đi.". Katsuki thều thào, không phải khát khô cổ họng mà là cảm giác khó khăn để mở khuôn miệng, dù có thể là Izuku vừa hôn gã vì mặt nó thật gần và môi gã hơi ẩm. Tiếng thút thít im bặt, bàn tay gã được siết chặt hơn. Họ cứ để một khoảng lặng diễn ra trong hơn một phút.
"Kacchan! Tớ tưởng tớ, sẽ... mất cậu... hu... đêm qua, điện đồ não của cậu đáng sợ lắm..." Izuku nhỏ giọng, nhớ lại cảm giác kinh khủng đêm qua, khi mà điện đồ não của Katsuki lúc quá nhanh, lúc quá chậm, gã lại còn thở gấp và các bác sĩ liên tục thúc giục cậu ta gọi gã, nói chuyện, nắm tay, không được để Katsuki rơi vào hôn mê sâu.
Midoriya Izuku bằng xương bằng thịt, hàng chính hãng chất lượng cao lấy bàn tay to ấm của gã áp vào má mình. Cảm giác vừa ẩm ướt lại vừa mềm mại, tay Katsuki không có lực mấy nhưng vẫn cố tham lam bẹo má nó một chút.
"Mày... gọi tao về". Nên tao không thể chết trong giấc mơ khốn kiếp đó được, tao phải về.
Izuku sốt sắng bấm nút gọi bác sĩ vào kiểm tra, để họ đo sóng não của Katsuki - người thứ ba tỉnh lại sau khi dính chiếc quirk "ác mộng" của tên tội phạm kia. Năng lực ác mộng cho phép hắn tấn công vào sóng não con người, kích hoạt làm nhiễu các kí ức mà con người muốn quên đi nhất đồng thời lấy không gian thực tại, biến tấu nó thành một màn kịch hoàn hảo để người dính quirk không còn nhận thức được là thực hay ảo. Nếu có tác động lớn trong tâm thức nạn nhân, ảo ảnh sẽ bị kháng nhưng hầu hết những nạn nhân trước đây của hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn vì thường đó cũng là những kẻ đầu đường xó chợ, không người thân thích, hết ảo ảnh thì tự tỉnh nhưng lại chưa thể nhận thức được thực hư.
May mắn, Katsuki và hai người trước đều tỉnh lại nhờ vào người thân yêu cố gắng gọi tên, trò chuyện với họ.
"Tao xin lỗi." Katsuki thì thào, nắm bàn tay vẫn còn chút run rẩy của Izuku.
"Vì điều gì? Cậu đừng làm tớ sợ, nhé Kacchan?"
Không ngoài dự đoán, Izuku vẫn tròn đôi mắt xanh lục long lanh ngập nước nhìn vào người cậu ta yêu.
"Vì tất cả."
"Tất cả? Đã qua rồi, Kacchan. Hãy nhớ rằng từ trước nay, về sau tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu, tớ hứa đấy."
"Ừm" Katsuki gật nhẹ, xoa xoa mái tóc xanh rũ rượi "tao cũng, luôn bên cạnh mày."
Mắt Izuku đỏ hoe thâm quầng, giọng khản đặc pha với những âm thanh sụt sùi ấm ức, vẻ mặt phờ phạc như không ngủ mấy hôm rồi nhưng Katsuki không nỡ trách mắng người thương. Vì gã là nguyên căn mà.
"Lên đây." Katsuki nhích người sang một bên.
Mà Izuku thì không khách sáo, cậu leo lên giường bệnh, nằm ở bên trái, nơi mà tay Katsuki không cắm kim truyền nước.
Họ đã ngủ quá cả giờ trưa, mấy điều dưỡng đưa cơm cũng không nỡ gọi dậy. "Hai cậu ấy đã chiến đấu cùng nhau mấy hôm rồi, để họ nghỉ ngơi đi".
Izuku ôm chặt Katsuki như thể sợ người thương lại đau đớn chìm trong ác mộng, Katsuki vòng một tay ra ôm lấy lưng Izuku, vừa để cậu ta không bị ngã, vừa thay cho lời cảm ơn đến người trong lòng mình.
_____________________________________________
250223.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com