Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu em nhé! 2

-Haitham:sếp(Tiền bối),U35

-Kaveh:Cấp dưới(Hậu bối)U28

---------------------

Xưng hô:
-Haitham:Anh
-Kaveh:Hắn,cậu

_yếu tố OOC
_________________________________________

.

.

.

.

.

"Ưm..ha~Ahh~"Tiếng bạch bạch kêu lên liên hồi không ngừng.Trong căn biệt thự xa hoa đấy có 2 người đàn ông đang làm tình cùng nhau.Nếu ai ở gần đó mà nghe thấy tiếng da thịt va chạm chắc sẽ đỏ ửng cả mặt.Nửa tiếng trước cậu đưa dương vật vào bên trong,phá hậu huyệt nhỏcuar anh đến mức anh tự bắn đi hai lần mà cậu còn chưa bắn lần nào.Cậu nắm chắc eo anh đâm thúc đến mức tinh dịch rỉ ra ngoài.Anh bị làm đến mức đầu óc mê muội,eo cũng nhún theo nhịp dập của Kaveh.Haitham vẫn nhất quyết dù mê muội đến mức nào anh cũng không chịu mở miệng lên rên cho cậu nghe.Cậu chờ đợi mất kiên nhẫn liền dùng hai ngón tay cậy miệng anh rồi đâm thọc vào khoang miệng nhỏ của anh đến khi phát ra tiếng rên.Nước mắt cứ thế lăn dài trên má,mông thì bị cậu đâm không ngừng.Cậu lật người anh lại để mặt đối mặt,Kaveh hôn lên đôi môi đỏ hồng của anh.Lưỡi cứ thế cuốn lấy lưỡi anh rồi mút không ngừng,tay cũng nắn ngực anh cho tới khi đỏ ửng lên cũng chưa có dấu hiệu dừng.
"Dừng l..lại đi hức..tôi mệt quá~"
"Anh à,anh sướng đến mức run người thế này còn bảo dừng lại sao.Anh chả thành thật gì cả"Kaveh hồi âm lại,chỉ nghe thấy một tiếng chẹp miệng của anh rồi lại ngậm chặt.Cậu nhịn đủ rồi bèn đâm lút cán thật sâu vào bên trong anh mà phun hết tinh dịch nóng ấm vào hậu huyệt anh.Anh bị đâm sâu vào phần nhạy cảm cũng cong người rên to rồi xuất ra tinh dịch lên bụng cậu.
"Anh bắn nhiều thế?"Cậu lấy tay miết tinh dịch dính trên bụng,đưa tay lên miệng liếm một cách không thể nào còn dâm dục hơn.Dương vật cậu vẫn bên trong anh,Kaveh lấy tay ấn ở phần bụng Haitham đang gồ lên.
"Đừng,ĐỪNG NHẤN"Kaveh thấy tò mò lấy tay ấn mạnh ở phần bụng anh.Anh cấu vai cậu thật đau rồi lại xuất ra.nhưng thứu anh xuất ra không phải tịnh dịch mà là nước tiểu.Anh xấu hổ đến mức che mặt khóc nấc lên.Kaveh biết mình vừa làm sai nên cúi người hôn nhẹ lên môi anh một cách ôn nhu mà dỗ anh
"Thôi nào anh.đừng khóc nữa em sai rồi"Hành động cậu rất ôn nhu với anh cơ mà dương vật lại cứng lên khi nó vẫn nguyên vẹn trong lỗ nhỏ của anh.
"Cậu điên à,dừng lại ngay"Haitham đang khóc dở bèn nhảy cẫng lên khi thấy cậu cứng bên trong anh.Kaveh ôm người anh rồi nhẹ nhàng nói thầm ở tai.
"Nốt một lần thôi"

.

.

.

"RENG RENG RENG"Chuông báo thức ở đầu giường reo lên với kim số dừng lại ở 9 giờ sáng.Kaveh lọ mọ ngồi dậy rồi tắt chuông báo thức kêu ing ỏi ở đầu giường,cậu đâu đầu nên lấy tay lên trán xoa xoa.Vô thức quơ tay loạn xạ lên mà đụng vào thứ gì đó mềm mềm,cậu nhớ ở nhà cậu làm gì có thứ nào mềm như thế này đâu nhỉ.Cậu dụi mắt rồi nhìn xuống chỗ cậu đang đặt tay thì hoảng hốt rụt tay lại.
"Sao ?Sao anh Alhaitham lại ở đây?"Cậu nói nhưng chẳng thấy động tĩnh gì,chỉ thấy Haitham cau mày rồi quay người sang một bên khác.Ủa,sao người anh Haitham có nhiều vết hôn quá vậy.Cậu thấy lạ nên nhấc chăn lên xem cả của anh ẫn của cậu.Có lẽ hôm qua cậu chẳng nhớ gì do có chút bia rượu trong người .Từ từ đã,hình như cậu sắp nhớ lại cái gì đó.

.

"Em xin lỗi anh...em biết lỗi rồi mà.."Kaveh sau khi nhớ lại hoàn toàn mọi chuyện thì đã hốt hoảng đi dọn cả nhà cho Alhaitham để đền bù tội lỗi.Nhưng khi Haitham tỉnh dậy thì cậu đã khiến anh gai mắt vì tự quỳ gối dưới cuối chân giường của anh.Càng cáu hơn nữa là cậu bế anh đi tắm rồi vậy mà vẫn chỉ cho anh mặc quần lót và áo phông trắng.Vậy quần anh đâu?
"Này,quần tôi đâu?"
"Ư dạ,tại tủ quần áo anh toàn quần tây để diện đi làm.Không có cái quần nào thoải mái để đi ngủ cả nên em.."
Càng nghĩ càng giận mà anh nhìn mặt cậu lại khó tính nên bảo cậu vác đồ đi về đi,cũng may cho cậu là nay cuối tuần.Nếu không thì cậu chết với anh vì tội khiến anh muộn giờ làm.Kaveh đứng dậy với đầu gối sưng tấy lên vì quỳ lâu,mắt cậu long lanh nói một từ "dạ" rồi chạy mất hút.Chưa kịp để Haitham mắng yêu vài câu.
Cùng lúc đó ở nhà Kaveh...Faruzan,đồng nghiệp của cậu trong công ty nhưng lại lớn tuổi hơn cậu nên có thể coi là đàn chị.Vì cả hai gần nhà nhau nên khi thấy cậu về thì chị bèn tới hỏi cậu tại sau đêm qua không thấy về nhà.Cậu ngẩng mặt lên khiến chị hú hồn là tại sau hai mắt cậu đỏ ngàu như vừa khóc cả đêm.Thấy lo lên Faruzan bảo cậu vào nhà rồi kể cho chị nghe.Sau khi bình tĩnh lại thì Kaveh đã kể hết mọi chuyện và lý do cậu khóc sưng cả mắt.
"Hức....chuyện là vậy ạ,giờ em không biết đối mặt với anh Alhaitham như nào nữa.."

Faruza hết nói nổi,chỉ biết ngồi dỗ bé "bự" kia mà chả làm được gì,chị nhìn cậu với anh mắt lo lắng,không biết thằng nhóc định theo đuổi Alhaitham đến bao giờ nữa đây..
Đến thứ 2 cậu bắt đầu đi làm cho đầu tuần thì mới sáng ra đến cửa thang máy đã đụng mặt với Haitham.Lúc cậu bước vào thang máy định mở lời chào anh thì anh lại hiên ngang lướt qua mặt cậu đi ra khỏi thang máy như thể anh chẳng muốn đi thang máy với cậu.Điều đó khiến trong lòng cậu nhức nhói vô cùng.Đầu tuần mà đã nản chí đến vậy rồi thì cả tuần chắc cậu như cái khác không hồn mất..

...

"*mẹ nó thật chứ,mới sáng sớm ngày ra đã đụng mặt tên nhóc con đấy rồi,xui hết mức*"Sau khi bước ra thang máy Haitham bực mình mà chửi thần trong đầu.Sau ngày hô đấy,tối nào đi ngủ anh cũng đều mơ thấy cảnh 2 đứa phang nhau như hôm trước.Không những vậy anh còn mơ đủ kiểu.Nào là làm ở cong ty,làm ở bếp thậm chí là còn phang nhau ngay lúc đi cắm trại.Chết tiệt cái đầu này không định cho anh tịnh tâm hay gì chứ,anh có phải trẻ 16-17 đâu mà mộng tinh.
Sau hôm đấy thì đã 2 tuần Alhaitham né mặt Kaveh hết sức có thể rồi.Đến việc cậu chào anh cũng không xong.
"Kaveh,cậu đem tập tài liệu này lên cho giám đóc được không?"Trương phòng đến chỗ làm việc của cậu và đưa sấp tài liệu kêu cậu đem cho Haitham.Lúc đầu thì cậu có do dự,nhưng nghĩ một hồi thì đây là cơ hội để cậu nói chuyện với anh nên đồng ý.Đem đến văn phòng của anh,mới ngó vào văn phòng của anh còn chưua kịp làm gì đã bị anh tạt gáo nước lạnh vào đầu bằng câu nói
"Cậu...đứng yên ở đấy để thư kí đến lấy"
"Ơ nhưng em đem vào để luôn trên bàn anh thì tiện hơn mà."
"Đừng để tôi nhiều lời,cứ làm theo đi"
Kaveh cắn chặt môi đứng yên chỗ của ra vào như lời Alhaitham nói để cậu thư kí ra lấy.Lúc anh bước ra ngoài nhưng không quên quay đầu lại để nhìn anh một cái với đôi mắt u buồn như thể đã đánh mất đi thứ mình yêu quý nhất trên đời.Ba hôm sau,anh bắt đầu thấy hình như Kaveh biến mất khỏi công ty nên đã hỏi mấy nhân viên trước thì được biết là cậu xin nghỉ một tuần vì gia đình có việc.Hỏi đến đây thôi vì anh chỉ sợ cậu buồn vì tình yêu mà có ý định t.ự t.ử.Đã hơn một tuần vẫn không thấy đâu nên anh bắt đầu có biểu hiện lo lắng nhưng không để lộ ra.Anh chỉ nghĩ đơn giản là vì bị mất đi sự phiền phức bên cạnh lên hơi lo,không biết cậu có sao không nhỉ?Khoan đã,sao anh phải lo cho tên đó chứ.Phiền chết đi được cứ biến mất đi là xong.Sau vài hôm thì anh bỗng nhận được giấy xin thôi việc từ Kaveh,lúc đầu anh giật mình và bắt đầu nhăn mày.Mệ kiếp tên nhãi ranh này,định chơi cái trò trốn tìm đến bao giờ vậy định biến mất khỏi mắt mình mà theo "lần đầu" của mình đấy sao?Không dễ đâu,nghĩ xong anh gọi Faruzan lên phòng mình vì trước anh thấy 2 người gần nhà nhau.
"Dạ,giám đốc lên gọi em có việc gì không ạ?"
....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
(Xin lloix độc giả nhá,vì mình lười nên quyết định hè hẵng viết tiếp tại hè mình rảnh chả có gì làm nên lôi ra viết,xin lỗi vì nghỉ viết mà không báo trước.Các cậu vẫn ghé qua ủng hộ fic tớ nhé.<3)
à mà nếu như có chỗ nào sai chính tả thì cậu bỏ qua cho tớ.
---------------------------------------------

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com