Chương 4
Kaveh tỉnh dậy với cảm giác ấm áp bao bọc quanh lồng ngực. Anh khẽ chép miệng, này giống như ôm một con thú nhồi bông khổng lồ, rất thoải mái, hơn nữa con gấu bông này còn toả ra mùi dầu gội rất thơm.
Ừm, là hương dầu gội đầu. Kaveh mở mắt ra, nhìn thấy mái tóc xám trắng của Al-Haitham.
Kaveh phải thừa nhận rằng suốt hai mươi năm qua kể từ khi lọt lòng, đây là lần đầu tiên anh thức dậy với một người nào đó trong vòng tay. Không phải là anh không thích, chỉ là— Kaveh cảm thấy đầu Al-Haitham khẽ nhúc nhích, những sợi tóc xám bơi trên tấm ga giường như những xúc tu của sứa. Kaveh co cứng người lại, cử động một chút cũng không dám, chăm chú nhìn vào hàng mi dài và thẳng của cậu đang rủ xuống mí mắt. Nhưng Al-Haitham lại không có tỉnh, cậu chỉ nhích đầu lại gần một chút- sát gần hơn vào ngực anh. Bây giờ Kaveh còn có thể cảm thấy hơi thở của người bạn cùng phòng đang ngủ, tuy nhỏ và nhẹ nhưng rất hiện hữu, đập vào ngực anh, cảm giác có chút ngứa ngáy.
Chuyện gì đã xảy ra nữa vậy trời? Kaveh từ từ thả lỏng cơ bắp trên cơ thể, bắt đầu cố gắng làm rõ tình hình hiện tại. Anh vẫn nhớ là tối qua mình đúng là đã uống rất nhiều, cũng nói... rất nhiều chuyện, với Tighnari, và có thể là cả Cyno. Nhưng...
Kaveh muốn lắc mạnh đầu để ghép lại những mảnh ký ức đã tan vỡ của mình— Anh vẫn không thể nhớ được gì. Hình như Tighnari có nói gì đó kiểu như "Bạn trai của cậu tới rồi." Sau đó, sau đó, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong ký ức anh là vạt áo đung đưa của Al-Haitham, và những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn mơ hồ.
Kaveh biết điều đầu tiên anh cần làm ngay bây giờ là đánh thức bạn cùng phòng của mình, "Này nhóc cậu đoán xem, dậy đi dậy đi, tôi chịu không nổi cái sự gay lọ khi nằm chung giường với cậu sau một đêm say nữa rồi", và sau đó anh sẽ biết được rốt cuộc đêm qua mình đã làm những trò hề gì. Nhưng Kaveh vẫn nằm bất động trên giường, như thể chìm trong sự lười biếng không thích hợp.
Anh thức dậy với Al-Haitham trong vòng tay vào một buổi sáng đầy nắng, nằm trên chiếc giường êm ái với hương dầu gội phảng phất, khắp người cảm thấy vô cùng ấm áp, như thể ngâm mình thật lâu trong làn nước biển, một loại cảm giác an tâm khiến Kaveh cam tâm tình nguyện mãi mãi đắm chìm.
Nằm thêm một lúc nữa vậy, dậy muộn tí cũng chả chết ai, anh nghĩ. Kaveh nhìn chằm chằm vào chiếc đèn bàn cạnh giường một lúc, sau đó nhận ra mình đang vô thức đếm số trong đầu.
Mười tám, mười chín, hai mươi,... là số lần hơi thở của Al-Haitham phả vào ngực anh. Đều đặn và nhịp nhàng, có vẻ như cậu vẫn còn say giấc nồng. Kaveh cảm thấy trên ngực nhất định có những giọt nước nhỏ, giống như loại mèo mướp ngủ trên ngực người thường xuyên làm ướt quần áo chủ.
Kaveh quay lại nhìn xuống đỉnh đầu của Al-Haitham, chợt nhớ đến vết thương ở phía gáy cậu. Hôm thứ Hai cậu nói đầu mình vẫn còn đau, sau đó còn tránh đi không để anh chạm tay vào chỗ đó—— Kaveh đột nhiên cảm thấy hơi áy náy, anh không hề cố ý, chỉ là quên mất mà thôi. Liệu Al-Haitham có nghĩ rằng anh cố tình làm vậy, rằng Kaveh cố ý chạm vào miệng vết thương để khiến cậu đau không?
Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để đánh thức bạn cùng phòng của anh dậy. Anh cần phải giải thích ngay rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến thủ đoạn đê hèn như vậy để trả thù, rằng anh sẽ không bao giờ cố ý làm Al-Haitham đau- Kaveh chậm rãi di chuyển cánh tay, dựa ngón tay vào gáy Al-Haitham, nhẹ nhàng vén tóc, cố gắng tìm kiếm nơi bị thương.
Chỉ là kiểm tra một chút thôi. Kaveh nghĩ. Anh cẩn thận sờ gáy cậu, cảm nhận những sợi tóc cứng đầu rơi xuống kẽ ngón tay mình. Al-Haitham không có phản ứng gì, vẫn ngủ say như cũ, Kaveh sờ qua một hồi không phát hiện ra cục u nào liền yên lòng thả ra, bắt đầu thử dùng ngón tay mình chải vuốt những ngọn tóc vừa bị mình làm rối tung.
Sau khi vuốt phẳng những sợi tóc xù, anh thuận theo tự nhiên mà dùng cả bàn tay bắt đầu vuốt ve phần tóc sau gáy của bạn cùng phòng từ trên xuống dưới, giống như vuốt ve một con mèo đang uể oải nằm trên ngực mình. Bầu không khí an tâm làm Kaveh bất giác nhắm mắt lại, cảm giác buồn ngủ lại bao trùm. Ngay khi vị tiền bối đang nửa mê nửa tỉnh, anh đột nhiên cảm thấy cơ thể trong lòng động đậy, hơi thở nhịp nhàng của Al-Haitham cũng biến mất.
Kaveh khe khẽ mở mắt, nhìn thấy lông mi Al-Haitham run rẩy, sau đó chậm rãi tỉnh giấc.
Cậu nằm đó sững sờ trong hai giây, rồi lùi lại một chút, nới rộng khoảng cách giữa mình và Kaveh. Anh mở mắt rồi lại nhắm lại, lập tức cảm thấy một luồng gió nhỏ tràn vào cánh tay, có chút lạnh.
"Kaveh."
Anh nghe Al-Haitham gọi mình, vì thế nên mở mắt ra như không có chuyện gì. Cậu vẫn đang nằm trước mặt anh, gần gũi đến nỗi trán của họ như chạm vào nhau. Al-Haitham nhìn anh, ánh mắt cậu hỗn loạn và lười biếng vì vừa ngủ dậy, giống như nửa còn lại vẫn đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp đến không nỡ rời rời xa.
Al-Haitham ngắm anh thêm khoảng chừng hai giây, sau đó hơi mỉm cười: "Chào buổi sáng."
Kaveh nhìn chằm chằm vào cậu hậu bối của mình, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt uể oải, hoàn toàn không phòng vệ với một hằn ở một bên mặt do nằm một tư thế quá lâu, đột nhiên anh cảm thấy tim mình đập dữ dội, như ngọn lửa rừng nhanh chóng lan khắp cơ thể, ngực, xương cùng tất cả các cơ quan và mạch máu đồng loạt run rẩy hỗn loạn trong cảm xúc mãnh liệt—
Thượng đế ơi, Kaveh muốn hôn cậu, ngay bây giờ.
Al-Haitham hỏi xong liền nhắm hai mắt lại, im lặng khoảng hai phút, rồi đột ngột ngồi dậy khỏi giường.
"Anh định nằm luôn ở đó hay thức dậy và đi dự đám cưới của Ansher?" Al-Haitham hỏi, giọng vẫn như thường lệ.
Cho đến hôm nay, Kaveh chưa từng dự hôn lễ của bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc được mời đi với tư cách là bạn trai cũ. Anh dành một chút thời gian để trang điểm cho bản thân, không khỏi tự hỏi tại sao Ansher lại mời mình.
Ashlev trông có vẻ rất đáng tin cậy, Kaveh không biết nữa, có lẽ so với mình thì anh ta có thể mang lại cho Ansher cảm giác an toàn hơn. Thực tế thì anh không quan tâm lắm đến việc bị Ansher đá, Chủ nhật tuần trước là lần đầu tiên anh gặp lại Ansher kể từ sau khi chia tay, và đó cũng là lần đầu tiên Kaveh biết rằng mình không muốn gặp lại bạn gái cũ.
Nhưng thôi, điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Kaveh thắt cà vạt. Cảnh chia tay của họ khá bình yên, Ansher đã nói "Em không nghĩ chúng ta hợp nhau, Kaveh, có lẽ nên chia tay thôi." Kaveh hơi ngạc nhiên vào thời điểm đó— Anh không nhớ rõ lắm, dù gì thì cũng đã là chuyện của ba năm trước rồi. Nhưng anh không làm gì cả, họ ôm nhau lần cuối, rồi Ansher rời đi.
Những ngày sau đó cũng không khác nhau là mấy, sau nhiều đêm say rượu, Kaveh vẫn thường ngẫu nhiên nghĩ đến Ansher, về đôi mắt sắc bén cùng tính cách thích cạnh tranh và háo thắng của cô ấy, nhớ tới hôm cô gõ cửa nhà anh trong cơn mưa lớn, nói rằng mình yêu anh, nghĩ đến dáng vẻ tuyệt vọng của cô như muốn thiêu đốt chính mình, đôi mắt xanh lục gần như tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối. Anh cảm thấy cảm xúc chua xót trào dâng, có áy náy, có hối hận, nhưng rồi cũng nhanh chóng phai nhạt.
"Anh xong chưa?" Al-Haitham hỏi trước khi ra ngoài. Kaveh hít một hơi thật sâu, gật gật đầu.
Ansher hôm nay thật đẹp. Tất nhiên rồi, đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời cô mà.
Kaveh ngồi ở dưới đài, sau một quá trình rườm rà mệt mỏi, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bạn gái cũ của mình xuất hiện ở phía bên kia thảm đỏ. Anh thấy cha của Ansher đang nắm tay cô chậm rãi bước đi, không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp.
Anh đã từng gặp cha của Ansher trước đây, vào năm thứ hai khi xác nhận mối quan vệ với Ansher, ông đã đến thăm cô tại Giáo viện và nhân tiện gặp mặt bạn trai của con gái mình.
Anh làm sao mà không xấu hổ được cơ chứ? Kaveh quay đầu đi, vô thức nắm lấy tay Al-Haitham đang ngồi bên cạnh, cảm thấy đối phương cũng siết chặt lại. Cha của Ansher mắt nhìn thẳng dắt con gái đi trên tấm thảm đỏ dài, trước khi trao tay cô cho một người đàn ông khác.
Kaveh nhìn Ansher và Ashlev, trong lồng ngực dâng lên một cảm xúc mãnh liệt, không phải ghen ghét, tiếc nuối hay hối hận, anh chỉ cảm thấy chân thành chúc phúc, bởi vì trông Ansher rất vui vẻ, rất hạnh phúc, Kaveh cũng không chán ghét cô bạn gái cũ này, anh muốn cô ấy có một gia đình đầm ấm.
Sau đó là lời thề nguyện, hứa hẹn và trao nhẫn. Kaveh lúc này hơi thất thần, không khỏi chú ý tới vẻ mặt của bạn cùng phòng ngồi bên cạnh.
Al-Haitham nghiêm túc theo dõi nghi lễ trên đài, một chút chú ý cũng không cho Kaveh, hôm nay cậu vuốt nửa bên mái lên, trông rất đẹp trai. Kaveh trầm trồ khen hậu bối của mình thật xinh đẹp một hồi, khi định thần lại thì buổi lễ trên sân khấu đã kết thúc, Ansher cầm lấy micro đang chuẩn bị tuyên bố bắt đầu tiệc tối.
"Anh nhìn đủ chưa?" Al-Haitham quay sang nhìn Kaveh, đột ngột lên tiếng.
"Tôi không thể ngắm em à?" Kaveh nói đầy tự tin, bắt gặp đôi mắt màu xanh lục của cậu mà không hề nao núng. "Tôi thích ngắm bao lâu là chuyện của tôi."
"Tôi đã từng có một sự hiểu lầm về tình yêu trong một thời gian dài," giọng nói của Ansher khiến Kaveh quay đầu lại và nhìn lên sân khấu.
"Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ cảm giác đập vào tim mình vào một thời điểm nào đó. Cảm giác này nóng cháy, thiêu đốt, thậm chí đau đớn, khiến tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được nó. Nhưng rồi tôi phát hiện ra, có đôi khi lại không phải như vậy, cách định nghĩa này quả thật quá hẹp hòi, tình yêu không phải là như vậy, hoặc nói đúng hơn, là không phải lúc nào cũng như thế." Ánh mắt Ansher đảo qua đám người, có lẽ là do Kaveh gặp ảo giác, anh cảm thấy ánh mắt cô tựa hồ còn dừng trên người mình thêm một giây đồng hồ.
"Tôi chỉ có thể cảm tạ Thượng Đế đã cho mình gặp được Ash, anh không phải hỏa cầu, cũng không phải tia chớp sáng chói, anh ấy giống như không khí vậy—— Xin lỗi thân ái, ý em không phải là anh không có cảm giác tồn tại." Giữa đám đông vang lên tiếng cười, Ashlev cúi đầu và hôn lên khóe miệng cô.
"Ý tôi là, tôi không thể sống thiếu anh ấy, anh là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi không cần ngọn lửa, cũng chẳng cần sấm chớp, nhưng tôi cần Ash, anh ấy hoàn thiện con người tôi. Vì vậy nên, Ash," Ansher quay đầu khẽ mỉm cười, "Xui xẻo cho anh, em sẽ dính lấy anh cả đời."
"Đó là niềm vinh dự của anh, thưa phu nhân." Ashlev nắm lấy tay cô dâu, hôn lên các đốt ngón tay của cô, sau đó họ trao nhau nụ hôn.
Sau khi Ansher tuyên bố bắt đầu tiệc tối, mọi người lần lượt đứng dậy, tụm năm tụm ba để chào nhau, Kaveh nắm tay Al-Haitham định lẻn ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh thì đột ngột bị gọi lại.
"Kaveh." Chờ cho đến khi Ansher đến gần hơn, Kaveh mới thấy rõ hơn cô đang rạng rỡ như thế nào.
"Ansher," Kaveh đáp lại với một nụ cười, "Trông em hôm nay thật đẹp."
"Em biết." Ansher nhướng mày, "Cảm ơn các anh vì đã đến hôm nay." Cô chào Al-Haitham, rồi quay sang Kaveh, "Chúng ta nói chuyện riêng vài câu được chứ?"
"Được thôi, em yêu, đợi anh một lát nhé." Kaveh vô cùng tự nhiên hôn lên má Al-Haitham, sau đó buông tay ra, đi theo Ansher rời khỏi đám người, đến một nơi vắng vẻ.
"Vậy... Gần đây anh làm gì?" Ansher quay lại đối mặt với anh và bắt chuyện trước.
"Không có gì đặc biệt, bài tập nhàm chán... Luận văn hay gì đó." Kaveh dừng lại, "Nhưng cách đây không lâu anh đã đăng ký một hạng mục, nó nằm ngay phía đông rừng Lokapala, là một cung điện, nhưng mới chỉ là mẫu thử nghiệm thôi." Kaveh thoáng cao giọng, "Nhất định sẽ nổi danh khắp Teyvat, đáng tiếc em không kịp thấy được."
"Cái gì? Em sẽ đến xem. Em chỉ đi đến phía đông thôi, không có mù hay chết."
Có một sự im lặng khó xử giữa hai người họ.
"Anh giỏi thật đấy, Kaveh." Ansher phá vỡ sự im lặng và cười khúc khích, "Chúa ơi, em thậm chí không biết liệu ngày xưa là mình đang hẹn hò hay đang cạnh tranh với anh nữa— Nhưng ít nhất thì em đã từng yêu anh." Cô giơ một ngón tay ra, chọc vào ngực Kaveh, "Không như anh, quả thật là anh có một trái tim vô cùng sắt đá."
"Cái gì? Anh—" Kaveh tim đập loạn xạ, anh nhìn đôi mắt xanh biếc của Ansher, nhìn đôi mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người của cô, đột nhiên nhớ tới lời Tighnari từng nói với mình——
Đôi khi cậu chỉ không muốn nhận thua thôi.
Kaveh đột nhiên bắt đầu cảm thấy hoang mang vô cớ, giống như có người ném đi tảng đá lớn che đậy con người anh bấy lâu nay, ánh mặt trời thiêu đốt chiếu vào anh, sinh ra một loại căng thẳng không thể che giấu.
"Anh biết rõ tính em, em không muốn người khác thương hại mình, cho nên đã rời đi." Ansher nói. "Chúng ta diễn xuất cùng nhau hai năm, nhưng em lại không hề biết người trong lòng anh là ai," Cô nhún vai, bờ vai xinh đẹp tỏa sáng như hai viên ngọc trai dưới ánh đèn.
"Bây giờ thì em biết rồi."
Như bị một tia sét đánh trúng, oanh lên tiếng vang trời. Kaveh nghe thấy Ansher nói lời tạm biệt, nhưng anh thậm chí không nghe hiểu được một từ nào. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng của Ansher, nhìn cô bước về phía trước cho đến khi biến mất trong đám đông, giống như một giọt nước tan vào biển cả, không bao giờ nhìn thấy nữa.
Kaveh cảm thấy hoang mang sợ hãi không nói nên lời, như thể đột nhiên bị ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, xung quanh có ai và họ đang làm gì, Kaveh không rõ ràng lắm. Anh quay người một cách máy móc và bước đi, thử lại một lần nữa hòa nhập lại. Tiếng dương cầm êm dịu vang vọng bên tai, nốt nhạc nhẹ nhàng như được phủ một lớp màn che, thế giới bên ngoài như nhẹ nhàng gõ vào màng nhĩ của anh. Anh chậm rãi quay đầu lại, đưa mắt lướt qua thế giới nhỏ bé trước mắt, lướt qua bó hoa màu trắng, lướt qua dao nĩa màu bạc, lướt qua khuôn mặt mọi người đang cười nói, rồi lưu lại ở bên người trước mặt anh vài bước.
Al-Haitham đứng bên ngoài đám đông vui vẻ, bình tĩnh nhìn anh. Cậu đương nhiên không phải là lửa, cũng chẳng phải tia chớp hay tiếng sấm, trái tim Kaveh đột nhiên không còn bỏng rát hay kích động nữa—— Anh chỉ cảm thấy bình tĩnh, cảm thấy ấm áp, chợt nghe thấy nhạc khúc lưu động bên tai dần rõ ràng, như trong nháy mắt lần thứ hai trở về với thực tại.
Không phải vì anh không thể quên được Ansher, không phải vì phẫn nộ, ghen tị, hay không muốn nhận thua. Kaveh hôn Al-Haitham chỉ vì anh muốn hôn cậu mà thôi. Đơn giản là như vậy.
Kaveh chậm rãi đi về phía Al-Haitham, các vị khách đã bắt đầu tản đi, tiến đến tham gia bữa tiệc tối. Anh ngăn người bạn cùng phòng của mình lại, hít một hơi thật sâu giữa tiếng tim đập đinh tai nhức óc.
"Đợi đã, tôi có chuyện muốn nói." Kaveh bắt đầu, thấy Al-Haitham đang nhìn mình.
"...Tôi đột nhiên phát hiện ra, đôi khi mình không ghét em đến thế."
Al-Haitham nhướn mày. Và chết tiệt, Kaveh lại cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ.
"Ý tôi muốn nói là, ừm, tôi muốn nói là công trình do tôi chủ trì sắp khởi công rồi, em có thể đi xem nếu có thời gian." Mẹ kiếp, mình không muốn nói cái này! Kaveh tự nguyền rủa mình.
"Tôi hiểu rồi" Al-Haitham gật đầu "Có lẽ phải chờ khi tôi muốn xem một cái gì đó hài hước."
"Em không thể nhịn xuống một phút không làm tôi tổn thương sao!" Kaveh tức giận nói, cảm thấy mình thật sự là điên rồi, tại sao lại đi yêu cái loại người này!
"Điều tôi đang cố nói là trừ lúc em cố gáng bới móc chế giễu tôi— như bây giờ chẳng hạn—— thì tôi rất thích em, và nếu không phải vì em mỗi ngày 24 giờ không khiến tôi bực bội thì có lẽ tôi đã suy xét đến việc yêu đương với em rồi!" Kaveh vẫn còn biết điều mà điều chỉnh âm lượng, dù sao đây cũng là hôn lễ của Ansher, và anh không thể vì tranh cãi với Al-Haitham mà phá hỏng ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của cô được.
"Anh thật sự nghĩ rằng tôi tùy tiện như thế à?"
Cái gì? Tim Kaveh đang đập loạn xạ mà vì câu nói này dường như nữa dừng lại trong chốc lát. Nhìn vẻ mặt bình thản của Al-Haitham, anh cảm thấy hơi nóng trên mặt nhanh chóng dịu đi, giống như một chân bước vào vũng lầy không đáy.
"Ý tôi là, mặc dù tôi uống say," Alhaitham cường điệu, nở một nụ cười đắc ý.
"Nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt anh."
Ồ.
Ồ.
Biểu hiện của Kaveh thay đổi mấy biến, cuối cùng dừng lại ở một cái cau mày giận dữ.
"Tên khốn." Anh nguyền rủa, duỗi tay đè lên gáy Al-Haitham rồi hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com