Lần Đầu Gặp Em (2)
- Rủ nhau theo dõi tôi rồi lại định chuồn à? Lại ngon ăn quá cơ. Tin tôi tống đám các người qua cho Matra xử lý vì tội quấy phá dân nhà lành không?
Ôi coi cái giọng sặc mùi cà khịa cùng bản mặt đanh đá muốn vênh lên tận trời của cậu ta kìa, nghe ngứa tai thế nhở. Làm như tôi thèm thuồng gì cậu ta lắm. Mặc dù trông cậu ta cũng ngon đấy, mặt đẹp trai ra gì đấy, nhưng sao mà dụ dỗ được tôi.
Phía bên này, Alhaitham đang nhìn chằm chằm vào kẻ bị mình túm lấy cổ áo. Cái đầu vàng chói mù mắt người nhìn của anh ta không ngừng lắc lên lắc xuống, miệng đôi khi lại phát ra mấy tiếng cười khe khẽ quái dị.
Chết thật, Giáo Viện làm ăn kiểu gì mà vớ trúng phải một tên điên thế này...
Tiếng thở dài bất lực của Alhaitham lọt vào tai ai đó, khiến hắn ta giật mình, giương đôi mắt ngây thơ ra đối mặt với cậu. Rồi cái hào quang lấp lánh ánh sáng bay lung tung như kiểu "Anh không làm gì sai anh thề" phát ra từ hắn là thế lực nào vậy. Alhaitham từ chối hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ biết tên này dám ngang nhiên tập hợp đồng bọn đến tận Thư viện để theo dõi cậu.
- Cho các người 3 giây trình bày tường tận sự việc trước khi tôi đá đít từng người một khỏi nơi này.
Ừm, giọng nghe đủ nghiêm khắc đấy, chắc mấy người kia biết điều mà sợ rồi. Lý thuyết là thế chứ thực tế nó lại vả ngược vào mặt học sinh xuất sắc của Học phái Haravatat một cái. Chưa đến 5 giây, mọi ánh mắt đều tập trung vào cậu.
Cái gì thế này...Mấy cặp mắt lập lòe sao trời đó là như nào vậy, tôi tưởng các người phải run rẩy cơ mà, phải sợ hãi cơ mà. Sao bây giờ lại nhìn tôi như nhìn mấy con mèo thế kia?!
Có lẽ Alhaitham không biết, rằng lời đe dọa của cậu chẳng có tác dụng gì với cái tên đang cười phớ lớ kia hết. Kaveh khẽ cong khóe môi trong một chốc, sắc đỏ trong ánh mắt anh lại đậm thêm.
Tới đi, cho tôi thấy cậu có gì Alhaitham
Như cảm nhận được sự nguy hiểm, Alhaitham nhanh chóng quay phắt đầu lại. Khuôn mặt ngạc nhiên va phải nụ cười ngờ nghệch của Kaveh thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn sang hướng khác.
Dạo này mình nhạy cảm quá rồi. Anh ta thì làm sao có thể khiến mình cảm thấy bất an được.
Miệng bảo vậy nhưng thân thể lại chẳng tự chủ được mà sinh ra cảnh giác cùng phòng bị. Bàn tay đang túm lấy cổ áo kẻ kia cũng nhanh chóng buông lỏng.
- Hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, lần này sẽ bỏ qua cho các người. Quá tam ba bận, nếu còn lần sau, tôi chắc chắn mấy nguòi sẽ phải ăn ở cùng Matra suốt đời đấy.
Alhaitham dứt lời rồi nhanh như chớp phóng đi mất, chẳng nán lại nửa giây. Trước khi rời đi, văng vẳng bên tai cậu là chất giọng thiếu đánh của tên nào đó
- Vậy hẹn gặp lại sau nhé, đàn em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com