Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

9.

Được rồi, Alhaitham triệt để hối hận rồi. Cái gì mà mong muốn hắn đừng đi chứ. Kaveh tốt nhất là nên cút mất xác luôn đi cũng được.

Sau một khoảng thời gian ngắn đâu đó năm đến chục phút, Kaveh quay lại, với mấy món đồ chơi trên tay. Ban đầu Alhaitham chỉ nghe được mấy âm thanh lạch cạch, mắt vì bị che lại nên cũng không nhìn ra là hắn đang cầm theo thứ gì quay lại. Không để anh đợi lâu, Kaveh liền trả lời cho câu hỏi anh đang thắc mắc trong lòng bằng cách trực tiếp sử dụng mấy món này lên người anh.

Nói rõ ra thì mấy món đồ chơi đó gồm rất nhiều thứ. Trong đó có một cặp kẹp ti, mấy cái trứng rung và hằm bà lằng rất nhiều dương vật giả. Kích cỡ nào cũng có, từ 15 đến 20 phân, từ thô to cho đến thon dài, gân guốc rồi trơn bóng loại nào cũng có đủ cả. 

"Ở đây tôi có mấy món dương vật giả, xanh dương, hồng, tím, đen, nâu, em thích màu gì, tôi cho em thử màu đó." - Kaveh lên tiếng hỏi, là câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng hắn sau quãng thời gian chẳng dài chẳng ngắn mà anh tưởng chừng là đâu đó vài thế kỉ.

Khỉ gió thế, Alhaitham có nhìn được cái quái gì đâu mà chọn với chả lựa? Anh thầm chửi hắn trong đầu, lôi hết cả tông ti mồ mả nhà hắn lên mà chửi. Người gì đâu mà thảo mai đến giả tạo, rất có thiên phú khiến đối phương sởn gai ốc mỗi lần nghe hắn nói mấy câu yêu thuơng sến súa. Vì mải chửi hắn nên anh không hề bận tâm đến việc mở mồm ra đáp lại câu hỏi từ Kaveh, khiến Kaveh ngồi đối diện anh, đợi mãi mà không thấy phản hồi, chỉ thấy anh thở hồng hộc bằng miệng mà thôi.

"Alhaitham, tôi không nghĩ mình đã cắt mất lưỡi của em."

Giọng Kaveh một lần nữa vang lên, mang theo âm điệu có chút thiếu kiên nhẫn, đánh thức Alhaitham bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân. Anh mím môi, thể hiện rõ sự không muốn đưa ra lựa chọn.

"Nếu em không chọn thì tôi sẽ chọn thay em đấy? Mà đã để tôi chọn thì nhất định tôi sẽ không chọn cái gì bình thường đâu."

Đặt lợi ích và rủi ro lên bàn cân suy tính một hồi, cuối cùng Alhaitham cũng quyết định tự mình chọn. Dù cho không nhìn thấy gì, xác suất anh chọn phải một thứ bình thường hơn Kaveh chọn là cao hơn 0% - cái lựa chọn mà để Kaveh chọn dương vật giả thay mình.

Vậy là anh nói đại một màu trong số những màu Kaveh vừa đưa ra: "Xanh dương."

"Ồ, ra là em chưa bị câm. Hoặc điếc." - Kaveh dửng dưng nhận xét.

Thật ra mà nói, với cái tính cách này của hắn, Alhaitham thật sự cho rằng hắn có thể sẽ cắt lưỡi của anh nếu như anh ra chiều ngoan cố chống đối hắn. Rồi hắn sẽ nói mấy câu kiểu như, "Nếu em thích im lặng đến thế thì cái lưỡi này cũng vô dụng rồi nhỉ? Chi bằng cắt phăng nó đi đem xào mấy món."

Mới chỉ tưởng tượng ra cảnh bản thân bị Kaveh cắt mất lưỡi, mất đi khả năng giao tiếp, khi bị đụ đến hồn lạc phách bay cũng chỉ có thể phát ra mấy âm thanh rên rỉ méo mó tràn ra từ cổ họng, khàn đặc và đứt quãng... khiến Alhaitham rùng mình. Tốt nhất là ngoan một chút, miễn cơ thể lành lặn thì sau này mới có thể trốn thoát được mà trình báo hắn với cảnh sát.

Phía Kaveh lúc này hoàn toàn không quan tâm xem Alhaitham đang nghĩ gì, chỉ chú ý đổ gel lên chiếc dương vật giả màu xanh dương, dài độ 17-18 cm, bôi trơn nó cẩn thận. Gì chứ hắn nói là giữ lời nha, cho Alhaitham chọn màu là thật, vậy nên anh chọn màu xanh dương là hắn sẽ đưa màu xanh dương cho anh xài. Dù là món gì thì cũng đều kinh tởm như nhau cả thôi, làm gì có chuyện ngon ăn thế chứ. 

Đối với Kaveh, việc Alhaitham im lặng chỉ có hai trường hợp: hoặc là anh đang điên cuồng chửi hắn trong đầu, hoặc là anh đang tính toán kế hoạch trốn thoát. Bởi vì cả hai tay đều bị trói lại rồi, người thì trần như nhộng, nên Kaveh tin rằng ít nhất là trong khoảnh khắc này, anh không thể nghĩ gì đến việc chạy trốn cả. Nghĩ thế, hắn cười khoái trá trong lòng, Alhaitham dù ghét hay hận hắn đến nhường nào đi chăng nữa thì hẳn là hắn vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của anh đi. 

Anh không thể chối bỏ hắn được.

Kaveh khẳng định thế.

Sau khi đã bôi trơn cho chiếc dương vật giả xong xuôi, hắn đem đầu khấc của nó đặt vào cửa miệng lỗ hậu của anh, từ từ nhét vào. Hắn để ý thấy Alhaitham dường như cố nín thở lại, cố gắng tiếp nhận dị vật kia tiến vào lỗ hậu. Buồn cười thật, anh cũng bị hắn đụ không ít lần rồi, vậy mà lần nào cũng như lần đầu, nhăn nhó chịu đựng. Mồ hôi túa ra trên thái dương, môi mím chặt, cổ họng anh rít lên khe khẽ, suýt xoa vì đau.

Nhét dương vật giả vào xong xuôi, Kaveh đi lấy khăn giấy lau tay, đồng thời quan sát tác phẩm của mình. Thật đẹp.

"À, cái màu xanh dương này có chức năng rung đó, tôi cho em thử nhé?"

Nói là làm, không đợi anh đáp lại, hắn liền tiến đến gần, bật công tắc lên. Có hai nấc, một nhẹ và một mạnh, hắn vẫn như cũ, cho anh lựa chọn, "Em muốn nấc đầu tiên hay nấc thứ hai?"

Lần này, Alhaitham dễ dàng chọn lựa hơn nhiều.

Người bình thường đương nhiên sẽ chọn nấc thứ nhất, vì nó nhẹ hơn. Nhưng liệu anh chọn nấc nhẹ hơn thì hắn sẽ làm theo lời anh chứ? Ví dụ anh mà chọn nấc đầu tiên, thì hắn hoàn toàn có thể bật nấc thứ hai. Hoặc nếu như anh chọn nấc thứ hai, chắc chắn hắn cũng sẽ bật nấc thứ hai. Vậy thì kết quả cũng không khác nhau là mấy.

Nhưng nếu chọn nấc đầu tiên thì xác suất vẫn là 50/50, và dù sao từ đầu đến giờ hắn vẫn chiều theo anh. Căn bản anh cũng đâu có lựa chọn nào khác. Trường hợp tệ nhất thì cũng là hắn bật nấc hai mà thôi.

"Nấc đầu tiên."

"Ừm, ừm. Rõ ràng nhỉ."

Hắn thuận theo anh, bậc đến nấc đầu tiên thì dừng.

Đúng như anh nghĩ, hắn quả thật nghe theo lựa chọn của anh.

Để tránh cho việc dương vật giả vì rung quá nhiều mà trượt ra khỏi lỗ hậu, hắn tặng kèm anh một bộ strap, hai dây buộc ngang bẹn đùi của Alhaitham, vắt chéo qua chính giữa lỗ hậu. Vì bị siết chặt dây nên giờ dương vật giả có làm cách nào cũng không thể trượt ra ngoài, chỉ biết đem bên trong động thịt của Alhaitham ngoáy điên cuồng.

"Mẹ nó.", Alhaitham thầm nghĩ.

Xử lý cái dương vật giả bên dưới xong xuôi, hắn tiếp tục lần mò đến phần thân trên của anh mà quậy. Hắn đeo cặp kẹp đầu ti lên ngực anh, khiến anh bất ngờ rít lên một tiếng suýt xoa.

Bởi vì không thể nhìn xem hắn làm cái gì, anh đương nhiên không đoán được hắn sẽ làm gì với cơ thể anh tiếp theo.

Chiếc kẹp níu chặt lấy đầu ti Alhaitham, khiến anh có chút ẩn ẩn đau. Không phải đau theo kiểu bất chợt, mà giống như kiểu càng lúc càng đau. Anh cắn môi, lồng ngực phập phồng hít thở sau một trận nín thở chịu đựng.

"Em đẹp thật đấy, Alhaitham."

Bàn tay Kaveh di chuyển lên trên ngực anh, ôm trọn lấy bầu ngực tròn mẩy, tiện tay bóp mấy cái cho sướng. Hắn rõ ràng rất thích bộ ngực của anh, cái này anh có thể hiểu. Hừm, cái loại biến thái như hắn...

Chiếc kẹp ti được làm bằng bạc, cách điệu hình con bướm, trông như một loại trang sức, đeo lên ngực Alhaitham trông cực kì quyến rũ. Kaveh vừa mới đặt bộ này hôm trước trên một sàn thương mại điện tử ngẫu nhiên nào đó hắn không nhớ, nhưng nghĩ lại, điều này quả thật đúng đắn đó nha. 

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại gần đó vang lên, anh đoán là điện thoại của hắn. Lúc này, Kaveh tặc lưỡi một cái, không khó để đoán ra rằng hắn khó chịu khi bị kẻ nào đó làm phiền trong lúc hắn đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật để đời của mình. Hắn bước về phía chiếc điện thoại của mình, nhấc nó lên và nhấn nghe.

Vì hắn đứng không xa lắm nên Alhaitham cũng nghe được giọng hắn đáp lại cuộc gọi. Đại loại mấy câu như "Chuyện gì?", "Hửm?", "Vậy sao?", "Thế còn...", v.v... Nghe có vẻ giống công việc gì đó, giọng điệu hắn đáp lại có kèm theo chút thiếu kiên nhẫn. Kết thúc bằng câu "Ừ, biết rồi, đến ngay.", Kaveh cúp máy. Alhaitham nghe thấy hắn thở dài một tiếng trước khi quay lại chiếc giường anh đang nằm.

"Haitham à, bây giờ tôi lại có việc phải đi một lúc mất rồi, em chịu khó giữ nguyên tư thế này ở nhà đợi tôi nhé." - Kaveh đưa tay lên vuốt ve hai má anh, nói bằng một giọng tựa như đang dỗ ngọt trẻ con mỗi khi thất hứa với chúng.

Anh không đáp lại hắn.

"Ừm ừm, có nên trói chân em lại không nhỉ?" - Hắn tự hỏi.

Nghĩ là làm, hắn lại đi đâu đó mất, chưa đầy năm phút sau đã quay lại với một bộ còng chân, đặc biệt: có lót bông. Chẳng biết có nên gọi là dư thừa không nữa...

Hắn cầm cổ chân của anh lên, đặt hai cổ chân khép lại với nhau và bắt đầu còng chân anh lại. Thú thật, Alhaitham thấy tư thế này có chút khó chịu, dù nó đỡ hơn việc ban nãy hắn bắt anh dạng háng ra. Vì bị còng chân lại nên hai đùi Alhaitham cũng ép sát vào nhau, cảm nhận rõ cái dương vật giả đang rung không ngừng nghỉ bên trong lỗ hậu.

"Ức-"

Để ý thấy vẻ mặt anh hơi nhăn lại, hắn hỏi: "Sao thế Haitham? Em khó chịu ở đâu hả?"

"...Không có gì."

Nghe anh nói vậy, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn ngắm nghía anh thêm một lúc, sau đó hôn chóc một cái lên trán anh, rồi đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo.

"Tôi đi đây, Haitham. Em ở nhà ngoan nhé. Bé ngoan sẽ có thưởng đó nha."

Alhaitham, vẫn như cũ, không nói gì. Không nhất thiết phải làm thế.

10.

Chẳng biết đã trôi qua được bao lâu, Alhaitham bắt đầu cảm thấy khó chịu. Chết tiệt, cái dương vật giả kia sao vẫn rung vậy, mau mau hết pin đi chứ..! Một phần khó chịu là vì cái dương vật giả, một phần là vì ở im một chỗ quá lâu, chân tay đều chán đến chết, bị trói trong một tư thế ngồi thì mỏi mà nằm thì vướng víu một cách rất không bình thường.

"Mẹ kiếp!"

Anh bắt đầu thấy mệt, dần dà mất đi khái niệm về thời gian. Anh không biết liệu thời gian đã trôi qua bao lâu, vài chục phút, hay vài tiếng? Có khi là nửa ngày. Anh quả thực không biết. Nửa ngày thì nói hơi quá, vì Kaveh chưa từng bỏ anh lại một mình lâu như thế. Chậc.

Việc anh thấy mệt là hoàn toàn thật. Anh cảm giác như cực kì muốn ngủ, song lại không thể. Chiếc dương vật giả kia cứ lộng hành mãi thôi. Tuy nó không to và gân guốc cho lắm, nhưng vì cái chế độ rung của nó mà anh không thể bỏ qua nó được. Tiếng rì rì của nó và cái cách nó chạm không đến chỗ sướng thật sự khiến anh khó chịu.

Thà rằng hắn cứ qua đây đụ anh một trận rồi thôi, chứ để mặc anh ở đây, bị giày vò bởi cái thứ vô tri chết tiệt dưới mông mình, thật sự là một loại hình phạt khó chịu đến đáng sợ.

"Về mau đi mà, cái tên khốn nạn này..."

Kaveh, mặt khác, đang vướng vào một ít công việc xảy ra ngoài ý muốn. Hắn ban nãy đã đoán chuyện này không đơn giản, Alhaitham sẽ phải ở nhà một mình ít nhất vài tiếng. Ừ thì là, một vài mối quan hệ bạn bè rắc rối mà thôi, hắn không muốn dính dáng đến họ cho lắm.

Ngay từ đầu, Kaveh đã không hề muốn kết giao với quá nhiều người ngoài xã hội, có thì cũng chỉ là ở mức bạn bè bình thường, không quá thân thiết. Bởi lẽ trong lúc còn dính mông trên ghế nhà trường, Kaveh đã gặp một số sự cố để đời, vậy nên hắn mới không thích làm thân với ai nữa.

Trong số đó, Alhaitham là ngoại lệ duy nhất. Hắn cũng không hiểu lắm, rõ ràng chỉ là một giáo viên bình thường, là khách quen ở tiệm của hắn, không có gì đặc biệt, thế nhưng lại khiến hắn rất thích. Sau này, phát sinh tình cảm, hắn mới bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc.

Bản thân hắn cũng nhận thức được đó là những suy nghĩ không đứng đắn. Mặc kệ thôi, ai bảo hắn lớn lên cũng đâu hạnh phúc gì.

Cha mẹ hắn ly dị từ khi hắn còn nhỏ, tuổi thơ hắn chỉ gắn liền với hình ảnh người mẹ cô độc. Khi hắn vào cuối cấp ba, mẹ hắn bỏ hắn lại ở đây, sang nước ngoài.

Vậy nên khi yêu Alhaitham, từ trước cả khi kế hoạch bắt cóc Alhaitham hình thành, Kaveh sợ nhất là một ngày nào đó Alhaitham cũng sẽ chán bỏ hắn, không qua lại với hắn nữa. Hắn sợ rằng Alhaitham không chấp nhận con người hắn, tỏ ra chán ghét và rồi biến mất biệt tăm.

Dù rằng đây chỉ là ảo cảnh hắn tự huyễn hoặc ra, nhưng hắn luôn tin nó là thật. Thế nên phòng còn hơn chữa, hắn quyết định lập ra kế hoạch bắt cóc anh, khiến anh trở nên dựa dẫm vào hắn, và rồi anh sẽ không có cách nào rời khỏi hắn được cả.

Thế đấy, lệch lạc thế đấy.

Hiện tại, Kaveh đã rời khỏi nhà được hơn nửa ngày. Lý do ban đầu hắn rời khỏi nhà thì việc đó xong rồi, thế nhưng lại có một việc phát sinh thêm là hắn phải quay lại tiệm cà phê của mình.

Là cái tiệm cà phê kết duyên cho hắn và Alhaitham ấy.

Kaveh thì không cần tiền, việc duy trì tiệm cà phê sau khi hắn đã đạt được mục đích của mình là không cần thiết. Hắn đã quyết định sẽ nhượng lại miếng mặt bằng này cho người khác thuê. Vốn dĩ bên đó hẹn hôm qua là ngày bàn giao, nhưng lại bận việc nên dời lịch sang ngày hôm nay. Mà chuyện bàn giao mặt bằng nó đâu chỉ trong vài phút là xong, đúng chứ? Hắn còn phải điều phối người di chuyển đồ đạc cũ đi chỗ khác, rồi còn những nguyên liệu pha chế nữa. Lằng nhằng lằm.

Bao nhiêu là thứ loay hoay mãi, cuối cùng đến tận gần hết ngày hắn mới xong việc.

Giờ này, Alhaitham của hắn ở nhà chắc đang phát điên lên đây. Mấy tiếng đồng hồ không được di chuyển, lại còn bị nhét dương vật giả dưới lỗ hậu, nói không khó chịu chắc chắn sẽ là nói dối.

Hắn tự hỏi không biết khi hắn trở về, Alhaitham sẽ phản ứng thế nào với hắn. Sỉ vả hắn, mong cầu hắn tha cho anh? Im lặng chịu đựng, rồi thỏa hiệp với hắn? Mệt quá nên đã thiếp đi? Cũng có thể lắm chứ.

Thật háo hức quá mà. Hắn không thể đợi được đến lúc về nhà để được ngắm Alhaitham của hắn thêm nữa.

- ✩ -

author's note: hẹ hẹ hẹ, đã có mụt fic comeback sau khi bị drop. trước hết thì author sin lỗi vì đã có ý định drop fic, và chap mới này cũng hơi ngắn (các chap trước đều hơn 4k chữ, chap này có gần 3k thôi). một phần là author quên chi tiết của truyện nên dù có ý định comeback fic này từ tuần trước, nhưng vẫn phải delay để đọc lại fic rồi mới viết tiếp TT
anw, có lẽ là tui sẽ không drop bộ này nữa đâu hihi ^^ nhưng còn bộ obsession thì tui hông biếc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kavetham