Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bén (4)

"Dậy dậy, ma cà bông chứ có phải dơi thật đâu mà ngày ngủ đêm bay."

Kaveh giật mình, choàng tỉnh dậy. Hôm qua trong lúc mải mê chơi, anh ta đã ngủ quên trên ghế sô-pha nhà người ta. Anh rất không quen cảm giác trong bán kính ba mét có người sống, lại còn được gọi dậy buổi sáng, trong gồng quay của Kaveh thì chỉ có nồi đun cafe buổi sáng mới là thân thuộc. Nhưng mà cảm giác này không tệ, chỉ là hơi giật mình. Và cũng không thiếu cafe, mùi cafe mới đun sớm toả khắp nhà rồi.
Anh ta ngớ người nhìn cái chăn vừa bị hất tung ra, nửa trên người nửa dưới nền đất. Cái mùi mát mát ám trên chăn chỉ còn lại một tia rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để nhận ra sự quen thuộc khó nói.

Dehya gọi được người dậy rồi thì đứng lên, thấy ánh mắt nhìn cái chăn đầy tò mò của anh ta thì liếc nhìn cậu trai tóc xám, cười thầm đi mất. Dù gì hôm qua cô cũng nửa say nửa tỉnh, không nhớ mình hay Candace có thương tình đắp anh ta một cái chăn dày như đắp mộ như vậy.

"Tôi với Candace tới trường trước."

Kaveh gấp chăn, ngước lên nhìn một người vẫn còn đằng sau quầy bếp. Cậu ta thấy anh nhìn thì lại đẩy tới một cốc cafe mới, quay đi hướng khác đặt cạch một cái ra đĩa bánh mì. Chốc chốc lại mang ra một nửa quả táo cắt sẵn. Cả một đoạn hành động không nói lấy một câu nào.

"Cảm ơn."

"Ừm"

"Cảm ơn rất nhiều."

"Tôi nghe thấy rồi. Không phải chuyện gì lớn, chiều đi làm về có thể bắt đầu chuyển đồ."

"Không, ý tôi là cái chăn."

"À...cũng không có gì.

Alhaitham thấy bản thân như mới ngầm thừa nhận cái chăn đó là do cậu ta đắp.

"Của tôi à ?" - Kaveh chỉ cốc cafe

Alhaitham đẩy thêm cái đĩa bánh mì, "Của anh hết."

Mùi cafe rất tươi mới, tươi mới hơn cá một nắng của Deyhya nhiều, Kaveh mong chờ mà hít một hơi thật sâu, lấp đầy phổi bằng cái hương cafe đắt sắt ra miếng. Nhưng mới uống một hớp, Kaveh đã bị sặc tới ho liên tục muốn tắt thở ngay lập tức. "Nhà cậu có đường sữa gì không ?"

"Đều trong tủ lạnh."

Đắng chết người rồi.

Thế mà Kaveh thấy thoáng qua một ý cười. Cậu cười gì chứ, cũng uống cafe đắng hỏng não rồi à.

__________

"Này ! Dậy đi ! Tớ có mang kẹo này." - Kaveh lay lay người nằm cạnh.

Biểu hiện của cậu ta không có gì là 'đã nghe thấy' nhưng vì bị làm phiền cũng phải bò dậy, nhìn thấy một bàn tay đầy những viên kẹo màu sắc xoè ra trước mắt. Chú chó nằm dưới cuối giường cũng tỉnh, vẫy đuôi sà tới.

"Đẹp không ?"

"Chỉ là đường đun thôi mà...không ăn, ngọt lắm."

Ngọt chết cả ong mật được ấy chứ...

Một tiếng động đủ lớn bất ngờ cắt mạch cuộc nói chuyện đêm khuya của hai đứa trẻ. Chú chó im bặt, dựng đuôi nhìn về phía cửa thông ra hàng lang.

"Mẹ phát hiện thì chúng ta chết chắc, mau, nằm xuống đi" Thằng bé tóc vàng nhét đống kẹo xuống dưới gối, nằm xuống giả bộ như đang ngủ. Chờ bóng người hé đầu vào phòng.

"Mẹ...?" Dứt lời, nó bị người bạn nằm cạnh kéo choàng dậy. Đẩy vào trong một cánh cửa khác thông sang phòng bên cạnh.

Chạy đi, chạy đi tìm cha mẹ cậu.

Tiếng cửa đóng sầm sau lưng.

__________

"Sáng nay cậu có ca dạy không ?" - Kaveh xếp cái đĩa mới rửa vào khay.

"Có"

Kaveh nhìn cái đồng hồ đeo tay tối hôm qua ngủ vẫn chưa gỡ ra, hằn nhẹ một đường "Tôi cũng có, cùng đi đi ?"

Cậu ta đơn giản gật đầu, xách sẵn chiếc cặp đã chuẩn bị, để trên kệ bếp. Con Kaveh thì vòng về nhà, vớ bừa lấy cái cặp đeo chéo mà không cần chuẩn bị gì.

Tới được con phố họ vẫn phải vòng qua hàng ngày, Kaveh có cảm giác hơi 'đông đúc' hơn thì phải. Anh nhìn ngó xung quanh, phát hiện mấy chiếc xe tải mini cùng ô tô có dựng lều đằng sau, đỗ thành một hàng sáu chiếc, có một vài cái có gắn cái cờ in ba chữ "A" tông vàng ngang xấu hoắc. Mà điểm đầu của hàng xe lại là con hẻm nhỏ Kaveh thường lui tới.

Rắc rối tới rồi đó...

Kaveh vòng qua sau lưng người bên cạnh, khoác vai, dùng lực kéo nép cậu ta vào trong. Tiện thể cầm luôn cái cặp tài liệu của cậu sang tay phía khác của mình. Từ phía người đang đứng trong con hẻm nhìn ra sẽ không thấy từ vai của Alhaitham trở lên.

"Anh làm cái trò gì thế-"

"Suỵt, bình tĩnh, tự nhiên như bình thường thôi" - Kaveh vỗ vỗ lên đầu cậu, "cụp tai xuống, giữ yên."

Như thế nào là bình thường ? Là hai tên đàn ông trưởng thành ôm ôm ấp ấp giữa một con phố mua sắm đông đúc nhộn nhịp à ? Tránh được mắt này thì lại hút mắt nọ. Alhaitham thở dài, nhưng cũng rất phối hợp mà không né tránh, giữ vẻ im lặng vốn có.

Tới trường rồi Kaveh vẫn như quên mất, giữ cái tư thế không có một chút khe hở nào giữa bọn họ. Alhaitham không muốn vòng qua văn phòng mà tới lớp luôn. Nhưng mà thấy anh chưa dừng tại, nên cứ như vậy, hai người mờ mờ ám ám tới được văn phòng giáo viên.

Hôm nay đông đủ tới kỳ lạ, người không có ca trực cũng ở đây, mà đang có ca trực cũng ở đây, không khí có phần hệ trọng. Mà hai người vào phòng, cứ thế bị nhìn một đợt. Mới đầu đông mà đã 'dính' như vậy. Hơn nữa, Kaveh đeo cặp dây chéo, tay còn cầm thêm một cái khác nữa, ai cũng 'À', tự mình suy ra chủ nhân của chiếc cặp đó trong đầu mà không cần hỏi.

Tighnari giả bộ ho khù khụ vài tiếng, làm Kaveh lúc đó mới chú ý tới điệu bộ của mình.

"Tôi xin lỗi...," Anh giáo sư tránh sang một bên, lặng lẽ lủi vào chỗ ngồi, đặt cái cặp tài liệu của Alhaitham lên bàn cậu ta, "Tiện thể, lũ khỉ tam á đánh hơi được gì rồi."

"Tam á* ?"

(Tam Á*: ba chữ A, viết tắt cho Anti-abnormal association)

"Ừ, tam á, con phố cách trường 2 dãy, khu mua sắm ấy." Kaveh vô thức cầm bút có sẵn trên mặt bàn, nguệch ngoạc vài nét chì lên giấy nháp trong khi kể lại chuyện.

"Hơn bảy thập kỷ, tôi còn tưởng mấy lão già đó chết hết rồi," Dehya nửa đùa, dựa vào tường, nhìn xuống cái nhúm tiêu khô ngứa mắt đang đứng ngoài cổng trường, "dai như đỉa."

"Tighnari, Candace và Alhaitham tránh tạm đi, đặc điểm của các cậu hơi dễ bị nhận diện, tốt nhất là tránh rủi ro càng nhiều càng tốt. Họ sắp lên tới văn phòng rồi, đi nhanh."

Dehya nhìn xuống, nhẩm đếm.

Không nhiều người lắm.

Nếu không thể bình lặng xong chuyện, vậy thì vẫn có thể giải quyết bằng cách khác.

Alhaitham im ắng, theo hai người còn lại đi qua một lối thông bí mật qua toà nhà phụ đằng sau trường. Nơi này chuyên dùng cho những phòng thực hành đặc dụng như sinh hoá và thể chất, học sinh thường chỉ ra vào bằng cửa chính.

"Cậu và Kaveh biết nhau từ trước à."

"Tại sao lại hỏi vậy ?"

"Thì, trông hai người khá gần gũi," Candace nhún vai, "không phải kiểu mới gặp lần đầu."

"Có thể nói là vậy."

"Có thể ? Là không hoàn toàn chắc chắn ?"

"Chuyện rất dài."

Nghe chừng đúng là rất dài, con đường từ đây đến toà nhà phụ cũng không đủ dài để nghe hết.

"Tôi và Dehya biết Kaveh cũng được khá lâu rồi, anh ta trông có vẻ khá dễ tính, ưa giao lưu, thực ra tôi thấy rất khó tiếp cận," Candace vừa nói vừa quan sát nét mặt của cậu báo tuyết, gật gù, "anh ta trông lúc nào cũng có một vẻ khó nói hết. Hơn nữa, bằng đó thời gian, chưa hề thấy kể về người thân nào trước kia hết."

Họ đều dừng lại giữa chừng, Alhaitham thở dài, giọng nói có âm lượng có phần to, hoặc là do đường hầm có tính vọng âm.

"Cô đang nghi ngờ tôi ?"

"Alhaitham, tôi không chắc tên cậu có thật không nữa, không quan trọng. Nhưng việc cậu xuất hiện ở đây trước Tam á một bước, không phải tôi không có cơ sở mà đã nghi ngờ vô lý."

Alhaitham không quá ngạc nhiên hay có biểu tình đáng lẽ phải có trên mặt, bất ngờ, oan ức, bất lực, đều không có, dường như biết trước được việc này sẽ xảy ra.

"Candace, tôi thấy được tính hợp lý của sự nghi ngờ này. Mà có lẽ tối qua hai người cũng lục đủ rồi chứ nhỉ ? Liệu có gì có thể lấy ra làm bằng chứng không ?"

Tighnari dường như khá tập trung vào chính sự, đi đằng trước dẫn đường, Candace thì đi sau cùng, kẹp cậu đồng nghiệp mới đi ở giữa, dường như cũng là sắp đặt trước.
Trong ánh mắt Candace không giấu được sự hứng thú, báo cáo sức khoẻ đầu vào của cậu ta xác thực là khiếm thính, vậy nên tối qua đáng lẽ ra sẽ không hề để lại dấu vết gì đáng nghi. Nhưng chắc chắn một người đủ tỉ mỉ cẩn thận sẽ nhận ra.

"Vậy là cậu cũng có chức quyền khá cao trong tổ chức với cái kỹ năng không tồi nhỉ ? Không phải một con ruồi tầm thường. Rất tốt, vậy thì không cần áp dụng hiện pháp giảm nhẹ."

Alhaitham dừng bước, họ đều dừng bước.

"Nhưng có điều cô cần biết, Candace, tôi nói tôi có quen biết Kaveh từ trước, tuyệt đối không phải nói dối."

Dứt lời, từ cả hai phía trước sau của đường hầm có ánh sáng của đèn pin rọi tới.

"Kia rồi, tới, bắt chúng."

Trước khi đập nát đèn pin xuống nền đất, Candace không nhìn thấy được bộ mặt nên thấy của một kẻ thắng cuộc nào trên Alhaitham.

Ngược lại, có phần miễn cưỡng khó hiểu.

"Cố gắng một chút." Cậu ta thì thầm đủ to chỉ để ba người họ nghe, trước khi dây thừng và lưới sắt có thể tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com