1. Khó hiểu
Warning: OOC, không theo cốt truyện của game
Only !!KAVETHAM!! NO SWITCH
-Kaveh là ca sĩ nổi tiếng
-Alhaitham là người soạn nhạc riêng cho Kaveh
_____________________
"Mẹ nó, tôi muốn bỏ nghề!"
Tiếng quát lớn phát ra từ chàng trai tóc vàng mới bước vào căn phòng, không có tiếng hồi đáp, chắc Kaveh nổ tung mất. Anh may mắn lắm mới thoát khỏi đám phóng viên sau buổi biểu diễn, vừa phải trùm kín mặt vừa phải rón rén làm tổn hại hình tượng *lãng từ từ tiểu thuyết* không tả nổi. Giờ lết được về đến nhà mà còn bị ngó lơ bởi người soạn nhạc aka bạn từ hồi đại học của Kaveh-Alhaitham, à không, cậu ta lại đeo tai nghe như thường nên tất nhiên có nghe thấy tiếng chửi thề của Kaveh đâu. Từ lúc sáng Kaveh thức dậy đến giờ, chỉ thấy Alhaitham ngồi yên ở bàn làm việc và cắm cúi viết nhạc, chắc cậu ta phải mệt lắm rồi, nhưng xui thay Kaveh lại là đối tác của cậu, một người mà chỉ cần không có được sự chú ý một chút thôi là dã làm ùm lên rồi. Vị thần tượng điển trai kia không ngần ngại mà choàng tay ôm lấy Alhaitham từ đằng sau, dụi dụi đầu vào hỗm cồ người nọ cứ như đang cần được an ủi gấp. Bình thường thì Alhaitham sẽ đẩy con chó golden này ra chỗ khác nhưng có vẻ hôm nay cậu ta biết Kaveh đuối lắm rồi nên cũng để mặc anh ta làm gì thì làm. Đúng là lạ thật, Kaveh đôi lúc thực sự thắc mắc là làm sao một người luôn bất cần như Alhaitham lại có thể biết tâm trạng của người khác rõ đến bất thường, giống như là đọc được tâm trí vậy.
"Đồ ăn ở trong tủ lạnh đó, tự lấy ra hâm ăn đi"
Giọng nói trầm ấm của người tóc xám tro vang lên, phá tan không khí im lặng làm Kaveh rất không hài lòng.
"Chưa ôm được 5 phút mà đã đuổi người ta đi rồi."
Không cần nhìn Kaveh cũng biết Alhaitham đảo mắt với câu phàn nàn vừa rồi, nhưnv tuyệt nhiên không có hành động nào gỡ tay anh ra nên tất nhiên với anh chàng đó là lời chấp thuận để anh ôm. Chỉ còn lại tiếng gõ chữ trên bàn phím của Alhaitham, sau một lúc thì ngừng hẳn, cậu nhẹ nhàng gắp máy tính lại, nhưng không cởi tai nghe ra. Đây cũng là một điểm Kaveh thắc mắc về người nọ, gần như là 24/7 là Alhaitham giữ cái tai nghe bên mình, tất nhiên anh biết cậu ta rất ghét tiếng ồn nhưng đến mức gần như là ngủ cũng đeo không phải là hơi quá sao. Nghĩ vậy nên Kaveh đưa tay ra cởi dùm luôn, dù sao trong mắt công chúng và người hâm mộ anh là mẫu bạn trai hoàn hảo mà.
"Cậu đeo nhiều mà tai đỏ lên luôn rồi này, biết giới hạn của bản thân một chút đi chứ"
Đó là một lời trách móc, nhưng chắc là 1 phần trách móc 2 phần lo lắng còn 7 phần là Kaveh lại dùng cái giọng hoàng tử sến rện làm Alhaitham muốn đấm cái mặt đẹp trai của anh ta vài phát. Cậu thực sự không hiểu sao Kaveh có thể dùng cái giọng đó mỗi ngày, từ talkshow đến fansign, cậu cá là nếu cậu thử nói một cậu bằng cái kiểu đó thôi là cậu cũng mắc nghẹn chết rồi. Thực ra, lúc nãy Alhaitham không đáp không phải là do cậu không nghe mà là do mấy lời đó chắc Kaveh nói nhiều như đó là câu cửa miệng của anh ta mỗi lần về nhà rồi, suốt ngày cứ đòi nghỉ việc nhưng khi nào gần đến concert thì lo sốt vó lên, nếu là cậu thì cậu nghỉ quách đi chứ chả thèm thông báo trước, cái tên hoàn hảo này chắc đóng phim với diễn nét nhiều quá nên bị đa nhân cách rồi. Dính lấy nhau-..à khoan, Kaveh bám lấy Alhaitham một hồi thì cũng chịu đi đến bếp vì cái bao tử sáng giờ toàn uống cà phê biểu tình dữ quá.
Sau khi Kaveh đi khỏi phòng thì Alhaitham từ từ đeo tai nghe lên lại, không phải do cậu ta nghiện cảm giác đeo tai nghe đâu, thực ra, lý do của việc này làm cậu cũng từng tự nghi ngờ bản thân lắm, Alhaitham là một người nhạy cảm với tiếng ồn, nhưng ghét của nào trời trao của đấy, từ khi còn nhỏ đến ba mẹ của Alhaitham còn bất ngờ là cậu có thể đoán trúng phóc tâm trạng của người khác, nó không phải tinh mất hay nhạy cảm vì dù sao bình thường Alhaitham cũng rất thẳng thắng và nói lời mang sát thương cao mà thực ra Alhaitham có thể nghe được sóng âm cảm xúc, không phải là âm thanh bình thường có thể nghe được mà giống tiếng lòng lẫn với khát vọng và cuộc đời của người đó hơn, như một bản nhạc của riêng họ vậy. Đáng ra cái khả năng có phần tâm linh này nên được trao cho một người tốt bụng thích chia sẻ với người khác nhưng Alhaitham đây không phải người thích lo chuyện bao đồng nên biện pháp tối ưu nhất là phớt lờ đi hay là cứ dùng tai nghe để đỡ phiền. Ngoài ra, nhờ năng lực này mà Alhaitham cũng đặt ra cho bản thân là phải cố làm cho bản nhạc của cậu lặng nhất có thể, Alhaitham hoàn toàn chấp nhận việc nó chỉ là một đoạn lặp đi lặp lại, vẫn còn tốt chán hơn việc mỗi ngày phải nghĩ là làm sao để cuộc sống thú vị hơn. Cậu chọn nghề viết nhạc vì nó thường là sau cánh gà, không bị soi mói, xét nét, thứ hai là năng lực kì lạ kia cũng khá thuận tiện cho công việc này, Alhaitham có trí nhớ về âm thanh tốt nên tất nhiên việc truyển tải cảm xúc bằng nhạc điệu là không khó. Hoàn hảo! 10/10, Alhaitham rất vui lòng với kế hoạch này. Thế nhưng ông trời lại có trò tiêu khiển là trêu ngươi con người, buồn cười làm sao là vào ngày đầu tiên vào trường đại học Alhaitham đã bị đàn anh khoá trên đến chào hỏi với bộ dạng rất là hung dữ
"Chú em là năm nhất mới đến đúng không?"
Đó là câu đầu tiên Kaveh nói với Alhaitham, và cho đến giờ Alhaitham cá là mình đã bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay có lẽ là do hôm trước quên tưới mấy chậu cây nên mới bị trả thù đây mà. Kaveh là một người thể hiện cảm xúc rất rõ và mạnh, và tất nhiên mỗi lần Kaveh đến gần là sóng âm cảm xúc của anh ta gần như lấn át hết âm thanh xung quanh làm Alhaitham nhức hết cả đầu. Đã vậy mỗi lần ngồi kế bên nhau Kaveh còn giống nhưu luôn nhìn chằm chằm anh giống như là đang soi xét, làm Alhaitham sợ lại chạm mắt nhau nên chẳng bao giờ nhìn lại thậm chí là liếc, đó là một lời nói dối mà Alhaitham luôn tự nhủ vì biết chắc là với cái gương mặt tỉ lệ vàng đó thì kiểu gì Kaveh cũng làm hẫng nhịp tim của Alhaitham, xáo trộn lên cái bản nhạc cậu cố lắm mới ổn định được, đã vậy mỗi lần Kaveh ở gần là lại Alhaitham lại nghe được một bản nhạc rất dễ nghe, dễ chịu đến lạ, nếu có thể thì đó sẽ là bài mà Alhaitham bật lặp lại mỗi lần đeo tai, chỉ có điều là cậu không đoán là nó bắt nguồn từ cảm xúc gì thôi, đúng là lúc nào cũng làm người khác tơ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com