Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường trung học KPOP nổi tiếng với những lớp học kỷ luật và thành tích học tập xuất sắc . Nhưng lớp AESPA năm nay lại có một ngoại lệ: Karina< Ka > lớp trưởng cột mẫu, và Winter < Win > , nữ sinh nổi loạn nhất khối.

Karina luôn đến lớp đúng giờ, áo sơ mi trắng thẳng nếp, tóc buộc gọn gàng. Winter thì ngược lại—áo khoác ngoài đồng phục, tai nghe luôn cắm một bên, và thường xuyên được ghi tên vì trốn tiết kiệm.

Hai người như hai cực nam châm trái dấu, không thể hòa hợp. Cho đến một ngày, cô giáo chủ nhiệm quyết định: "Ka sẽ kèm Win học lại môn tiếng Hàn. Nếu Win không tiến bộ, cả hai sẽ bị trừ điểm thi đua."

Win nhếch môi cười, ánh mắt thoáng như có trò vui. Còn Ka thì chỉ thở dài, không biết rằng từ giây phút ấy, cuộc sống của cô sẽ không còn theo quy tắc nữa. Nhưng Ka vẫn đồng ý , một cách tự nguyện, vì cô ấy là lớp trưởng mà , phải có nghĩa vụ giúp đỡ các bạn học chứ. Đành chịu thôi, có phản đối cũng được gì! 

Cô chuyển Ka về ngồi cạnh Win. Trường thư viện vào giờ tan học vẫn còn chưa rõ. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, phủ lên bàn gỗ một lớp vàng nhạt. Karina ngồi thẳng lưng, sách giáo khoa tiếng Hàn mở ra, bút dạ highlight sẵn sàng. Cô đã chuẩn bị giáo án mini cho buổi đầu tiên, với hy vọng... dù nhỏ nhoi... rằng Winter sẽ chịu hợp tác.

Tiếng bước chân vang lên. Không cần ngẩng đầu, Karina cũng biết ai vừa đến — mùi nước bạc hà  thoang thoảng, tiếng kẹo cao su nhóp nhép, và chiếc tai nghe lủng lẳng bên tai trái. Winter kéo ghế ngồi xuống, vắt chân lên ghế, chống nhìn Karina như đang xem một bộ phim hài.

Karina đưa cuốn sách của mình ra cho Win, chậm rãi nói :

- ''Bài hôm nay của cậu đây , học xong hết thì về nhé''

Winter nhìn Karina, không trả lời ngay. Cô nhìn Ka một lúc lâu, rồi hỏi nhẹ nhàng, nửa chừng tò mò.

– "Cậu lúc nào cũng chăm chỉ thế à? Không biết mệt sao?"

Karina không đáp, cô chỉ sang trang đầu tiên, nơi cô đã viết từng đề mục ngữ pháp, đánh dấu rõ ràng bằng bút màu. Mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ - như con người cô vậy.

Winter chống tay, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Cô không ghét học, chỉ ghét bị ép học. Nhưng hôm nay, vì lý do nào đó, cô mở vở ra, rút ​​bút ra khỏi túi áo , và bắt đầu viết.

Karina nhìn, hơi ngạc nhiên. Không phải vì Winter chịu học, mà vì chữ viết của cô ấy - nghiêng nghiêng, có phần thảnh thơi, nhưng lại đẹp một cách lạ lùng.

– "Cậu viết chữ đẹp đấy." — Karina buột miệng.

Winter liên tục, nhướng mày. "Cậu vừa khen tớ à?"

Karina chỉ lẳng lặng trả lời. "Không có. Chỉ là nhận xét thôi."

                                                                           END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com