1. Nhớ
"Một ngày nào đó thôi, Shinji... Tớ sẽ lại đến bên cậu..."
Tiếng vọng cứ mãi ong ong trong đầu thiếu niên tuổi 16, một lời hứa, hay cũng có thể chỉ là một ảo mộng cậu vô tình tạo ra. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hình bóng của chàng trai tóc ánh bạc ấy sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tâm trí cậu. Đầu cậu như muốn vỡ ra, cuốn theo cả trăm ngàn nỗi thương nhớ, cậu hận, hận cực kì những tháng ngày không có chàng thiếu niên với ánh mắt chiều chuộng ấy, ánh mắt mà cả đời có lẽ cậu chỉ có thể bắt gặp ở người, nhớ.
Cuộc đời cậu chẳng có gì ngoài sự hoài nghi vô hạn đối với chính bản thân, ngày ngày sống trong vỏ bọc nguỵ biện, nơi mà ở đó, chỉ có mình cậu làm bạn với sự cô đơn. Cho đến khi thiếu niên ấy xuất hiện, đến khi sự nâng niu trong ánh mắt ngọt ngào chạm đến tâm hồn cậu, cậu mới hiểu thế nào là được yêu thương. Người thương cậu, vô điều kiện đến nỗi vô lý, thương cậu đến mức chỉ cần ở cạnh, dường như cậu cảm nhận được sự chân thành vô bờ bến ấy. Thiếu niên nói một câu, cậu không bao giờ quên được.
"Cõ lẽ tớ đã được sinh ra trên cõi đời này chỉ để gặp cậu đấy, Shinji à."
Kaworu, Shinji yêu nhất là được gọi tên thiếu niên nọ. Cảm giác khi đầu lưỡi cuộn lại để phát âm cái tên ấy khiến cậu thích thú, càng gọi càng yêu. Và những khi ấy, thiếu niên sẽ cười trìu mến nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp lại với tiếng gọi khẽ trên đầu môi.
"Tớ đây, Shinji."
"Kaworu..."
"Ừ, Shinji..."
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim cậu nhảy rộn lên, không khỏi cười tủm tỉm.
"Shinji hôm nay vui quá nhỉ."
Những lúc khi ấy, Shinji sẽ chỉ đáp lại bằng một nụ cười lớn hơn một chút, gật gù. Rồi khi chàng trai nọ sáp lại, hơi thở nhẹ nhàng chạm tới cậu, ánh mắt thiếu niên chăm chăm nơi cánh môi hơi hé.
"Kể tớ đi, hôm nay gặp chuyện tốt gì thế?"
Và cậu sẽ nhân cơ hội ấy khẽ rướn người, hạ đầu lên bờ vai của thiếu niên nọ, cười khúc khích. Và Kaworu cũng sẽ phì cười mà nhìn cậu, môi khẽ lướt qua từng sợi tóc mềm mại, nhẹ nhàng tìm đến một bàn tay mảnh mai.
"Không định kể tớ sao?"
"Có gì đâu mà kể."
Shinji rúc đầu vào người của thiếu niên nọ, tay nắm khẽ bàn tay hơi lạnh, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng bên tai. Còn Kaworu, sẽ từ từ hôn lên mái tóc cậu, rủ rỉ chuyện trò.
"Tớ vừa gặp được một con mèo, trông giống Shinji lắm."
"Sao lại giống tớ được?"
"Mắt tròn, lông sẫm, đáng yêu lắm..."
"Tớ đáng yêu à?"
"Rất đáng để yêu."
Cậu ước gì lại được nghe Kaworu thì thầm vào tai, được nắm lấy bởi bàn tay hơi lạnh, cậu giờ chỉ biết ước mà thôi.
Thế giới lấy đi người cậu thương, người thương cậu, bằng cách tàn nhẫn nhất, độc ác nhất. Ngày cậu ngồi trong chiếc EVA mang hiệu số 001 đáng lí là ngày cậu được vinh danh nhất, lại là ngày cậu chính tay kết liễu người cậu yêu nhất, kết thúc chuỗi ngày sống trong thứ tình cảm vốn dĩ không nên xảy ra. Cậu không trách người, chỉ trách bản thân không thể làm gì hơn. Trước tâm nguyện được chết trong tay cậu, trái tim Shinji như thắt lại, người cậu nóng ran, nước mắt muốn chảy lại không thể chảy được. Để cuối cùng hoàn thành di nguyện của Kaworu, cũng coi như trả lại thiếu niên ấy một lời cảm ơn, Shinji đã nhủ thầm như vậy. Thế nhưng có tự nhủ bao nhiêu cũng không thể ngăn được cảm xúc cuộn trào trong tim cậu, cậu muốn la lên, đập nát tất cả, chỉ cần được nhìn thấy thiếu niên ấy một lần nữa. Nước mắt cậu chảy không ngừng, mỗi ngày đều sống trong cực hình.
Cậu thường hay mơ thấy mái tóc ánh bạc, cùng với ánh nhìn thân thuộc nọ, khiến cả trong giấc ngủ, cũng không thể kiềm được nước mắt. Cậu nhớ người, nhớ người kinh khủng, đến cả bồn tắm khi ấy hai người từng ngồi chung cũng không dám lại gần nữa, cậu sợ biểu cảm chính mình sẽ bày ra nếu gặp lại những khoảnh khắc, kỉ niệm mà bản thân vốn cực kì quý mến.
"Kaworu...Kaworu à...Trả lời tớ với...Tớ sợ quá..."
Tiếng sấm rền bên tai là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Shinji, và những lúc này, Kaworu sẽ ôm cậu thật chặt, tay vỗ nhẹ vào lưng thiếu niên đang run lẩy bẩy, miệng suýt xoa trấn an cậu.
"Tớ đây...Không phải sợ...Shinji có tớ rồi..."
"Cứu tớ-..."
Tiếng cầu cứu vô vọng của Shinji vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, tuyệt nhiên không một câu trả lời.
______________
Tiện đang hết 4g viết chơi🫃Comeback từ cái fic Zhongxiao viết khoảng 2 năm trước 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com