Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 giờ 37 phút

Phúc Nguyên bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu.

Thành phố Hồ Chí Minh ngập trong màn đêm. Bên kia khung cửa sổ bầu trời đầy mây, khuất lấp từ trăng tới sao. Bên dưới nó là một đô thị sầm uất, những tòa nhà cao chọc trời còn sáng đèn và trăm ngàn chiếc xe vẫn qua lại như thể trời không bao giờ tối.

Cậu dụi đôi mắt nhá nhem. Trong phòng khi này được bật một chiếc đèn ngủ mờ, Phúc Nguyên tỉnh dậy trên chiếc ghế con đặt cạnh giường. Cậu đã ngủ gục từ khi nào không hay.

Cậu loạng choạng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, khi nhận ra tiếng của con mèo lông xám nhà mình càng lúc càng lớn chứ không hề có dấu hiệu dừng lại. 

Căn hộ tắt đèn tối om, chỉ có một vài tia sáng ít ỏi lọt vào qua một góc rèm cửa chưa kéo sát. 

Phúc Nguyên nheo mắt, vừa lắng tai tìm kiếm bóng dáng con mèo.

- Ê, Béo, đêm rồi còn ồn ào cái gì đó?

Con mèo được phát hiện ở vị trí huyền quan, nó ngồi trên thảm chùi chân, mặt hướng về phía cửa ra vào. Phúc Nguyên đi lại xua nó vào trong và cảnh cáo nó im miệng, nhưng con mèo vẫn không để lời chủ vào mắt, nó vẫn meo meo ầm ĩ. 

Sau mấy lần làm đủ cách mà nó vẫn lì lợm, Phúc Nguyên cũng tỉnh cả ngủ, cậu gãi đầu khó hiểu. Nhìn theo hướng của con mèo, cậu chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Nè nha, bây giờ đã khuya lắm rồi mà con mèo nhà mình cứ nhìn ra cửa rồi kêu inh ỏi là bình thường hay bất thường vậy?

Phúc Nguyên lại nhìn về con mèo, nó ngước lên nhìn cậu, lại meo meo.

Cậu nuốt nước bọt, nếu bây giờ mặc kệ nó thì thể nào hàng xóm xung quanh cũng phản ánh cho xem. Nhưng mà nếu mở cửa ra kiểm tra thì...

- May cho mày là tao không phải bố đấy. 

Cậu lầm bầm khi mang dép vào. 

Nếu gặp người sợ ma trứ danh như bố Sơn thì có khi nãy giờ đã đá đít con mèo kỳ cục này ra khỏi nhà rồi.

Phúc Nguyên lò mò cái công tắc đèn, bật được một nguồn sáng bé lờ mờ trên đầu. Rồi cậu mở khóa, chậm rãi kéo cửa ra.

Giờ thì Phúc Nguyên ước rằng mình nên kệ xác con mèo béo kia rồi đi ngủ cho đã thân đi.

Khi đập vào mắt cậu giờ đây là một "đống" gì dó hỗn đoạn trên sàn ngay trước cửa nhà cậu. 

Có lẽ là ai đó đã bất cẩn làm đổ một giỏ quần áo và họ định là sáng mai sẽ đến lấy lại chăng? Ừ thì nghe vô duyên và mất nết chết đi được, nhưng ít nhất nó tốt hơn cái suy đoán là rất có thể vừa có một tên sát nhân vào đó vừa đi ngang qua, và vứt cái xác hắn vừa gặt được ở đây.

Ngay trước cửa nhà cậu.

Lúc trời tối tăm mịt mù.

Phúc Nguyên cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu lùi một bước về phía sau. Phải nói là cậu đã can đảm lắm rồi. Cậu lại còn ngồi xổm xuống để kiểm tra, thay vì đóng mẹ cái cửa nhà vào và chạy quách trong lao vào chăn ngủ với bố cho rồi!

Hành lang tối om, không biết tại sao mà hôm nay người ta chỉ bật mỗi cái đèn đầu và cuối, trong khi nhà cậu nằm ở giữa. Giờ thì câu phải nhìn cho kỹ gương mặt của nạn nhân để còn biết đường đi báo án.

May quá, máu không chảy qua khe cửa nhà cậu. Vì nếu có thì Phúc Nguyên không chắc là cậu có thể rửa cho sạch vết máu trước khi bố Sơn nhìn thấy và ngất xỉu hay không.

- Ờm... chú, à, cô, ủa, ông? Thôi được rồi... bạn gì đó ơi?

Phúc Nguyên thều thào gọi, đồng thời cũng lay vai người đang nằm dưới đất.

- ... Bạn đi lộn nhà hả?... Ủa khoan, hay bạn là fan vậy? Ê bạn đừng có chơi trò mất dạy thế chứ, tìm đến tận nhà người ta luôn à?

Phúc Nguyên dứt lời thì cái người kia cũng động đậy. Cậu ngay lập tức đứng dậy lùi về sau cửa.

Ừ ha, sao mình bất cẩn vậy trời? Nếu là fan cuồng biến thái thì cậu đang hại bố mình hả?

Người nằm dưới đất dường như được cậu đánh thức, họ quay đầu tới lui, rồi chống hai tay hai chân lên sàn muốn ngồi dậy, nhưng tay chân run quá thành ra trượt một cái rồi lại đập mặt.

Phúc Nguyên đứng nhìn mà mặt nhăn nhó phát sợ.

Gì vậy ba, zombie chế độ mới hả?

Người kia thấy tình thế không ổn nên không nhúc nhích nữa mà chỉ ngước mặt lên, hai mắt híp lại không mở nổi mà vẫn nhìn thấy Phúc Nguyên đang há hốc mồm trước mặt, rồi nở nụ cười nham nhở:

- Nhà này còn chờ cửa cho tui nữa hả... Hay quá à...

Hay mẹ gì, wtf? Phúc Nguyên trố mắt nhìn. Hèn gì nãy giờ cậu cứ thấy quen quen, hóa ra là ông bố mất tích hơn mười lăm năm mà cậu vừa được gặp lại chưa được mấy tháng đây mà?!

Cậu nhìn lại con mèo lông xám, nó cũng nhìn cậu, hai đứa lại nhìn cái gã đàn ông đã nằm bẹp dí dưới sàn lần hai rồi hai lại nhìn nhau mà không biết phải làm gì tiếp theo.

...

Cuối cùng với sự nhân đạo toàn phần và lòng hiếu thảo nửa phân, Phúc Nguyên đành phải lôi Trần Anh Khoa vào nhà mình.

Cậu ném gã xuống ghế sofa ở phòng khách rồi cũng ngồi phịch xuống mà thở hổn hển. Quỷ thần ơi, cha nội này nhìn gầy gầy mà người nặng thấy ớn!

Ngồi thở được một lúc, thấy tình hình không thể tiếp diễn như vậy. Để sáng mai mà một trong các chú các bác nhà cậu mở cửa ra rồi thấy gã này nằm đây, thì đám cá trong hồ có khi được thưởng thức món thịt người băm nhuyễn chẳng nên.

Phúc Nguyên thấy là đi tong cái giấc ngủ rồi. Cậu đành đứng dậy, đi lại phía Anh Khoa. Gã này nồng nặc mùi rượu, từ lúc ở ngoài cửa chưa chạm vào thì cậu đã ngửi thấy rồi. Cậu nhăn nhó lột cái áo khoác của ông bố mình ra rồi ném đại ra phía huyền quan. Ăn nhậu cái gì thì về nhà mình đi chứ, lội tới đi làm khổ nhau quá!

- Chú. Chú. Dậy đi. Chú.

Phúc Nguyên đánh thức cái gã đang nằm một đống trên ghế, gã say đến cái mức không thể phân biệt được đâu là đâu luôn rồi. 

- ... Hả...

Khoa mở mắt, lim dim lẩm bẩm. Phúc Nguyên nghĩ là ít nhất người này cũng còn khả năng nghe hiểu.

- Sao chú biết đây là nhà bố con?

- ... Này từng là nhà tao mà mày.

Khoa dụi mắt, lèm bèm.

Ừ ha, suýt quên nếu ổng là bố mình thì trước tiên ổng phải là chồng của bố Sơn đã chứ.

- Nhưng mà sao bảo vệ cho chú vô được hay vậy?

Khoa mắt nhắm mắt mở, chẹp miệng đáp:

- Ai biết.

Phúc Nguyên: ?

Cái nhà này có vấn đề gì với từ "biết" vậy?

Chuyện này Phúc Nguyên quyết định gạt sang một bên, sáng mai cảnh sát đến gõ cửa đê điều tra một vụ đột nhập vào nhà dân lúc khuya thì hẵng quan tâm. 

Cậu hỏi sang chuyện khác:

- Chú tới đây làm gì? Say xỉn sao không đi ngủ đi còn lang thang chi nữa?

Lần này, Khoa không đáp ngay. Phúc Nguyên thấy mắt gã sáng lên trong bóng đêm, lạ là từ nãy tới giờ cậu chỉ thấy ánh mắt của một tên đã ăn nhậu tới mức mù lòa đầu óc rồi, cho tới lúc này.

Hồi sau, Khoa mới thành thật trả lời:

- Nguyên, ba nhớ bố con.

Phúc Nguyên sững người. 

Người đàn ông ban nãy còn nằm chết dí ngoài cửa nhà cậu với môt thân toàn mùi rượu. Nếu cậu mà không phát hiện thì gã đã phải nằm đó tới trưa. Người đàn ông ban nãy ngồi dậy còn không nổi, đứng lại càng không, nói câu nào là vấp lưỡi câu đó. Ấy vậy mà ngay lúc này, gã lại thốt lên một câu khiến cậu không biết đáp sao.

- Thôi, chú say lắm rồi... - Cậu đứng dậy, - Chú cứ nằm đó nghỉ đi. Con đi tìm cái gì cho chú uống giải rượu, xong rồi... Chú đi về giùm con.

- Nguyên.

Tiếng Khoa ở đằng sau gọi cậu. Phúc Nguyên thở dài. Cậu thật sự không muốn dính sâu vào chuyện của người lớn, đặc biệt là khi người ta không còn tỉnh táo gì.

- Mật khẩu cửa nhà bây giờ là gì?

- Bố phải cho phép thì con mới nói được.

- Là ngày 19 tháng 2 đúng không?

Phúc Nguyên ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn. Chỉ thấy Khoa đã ngồi dậy, tuy vẫn còn cái vẻ say xỉn liêu xiêu. Một tay gã đặt trên ghế, một tay gã đặt trên trán. Giọng gã vừa khàn vừa trầm, vang lên giữa nhà như khối gỗ biết nói.

- Nó từng là ngày 5 tháng 2.

Phúc Nguyên không định hỏi đó là ngày gì dù cậu vẫn chưa biết.

- Đó là ngày cưới của Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn.

Phúc Nguyên cũng không bất ngờ gì lắm. Nhưng phải nói đến thì cũng không phải là không có. Cậu bất ngờ vì tình cảm năm đó của bố mình với Anh Khoa, đặt mật khẩu nhà là ngày cưới, có lẽ họ cũng hạnh phúc lắm vào lúc đó chăng, như thể họ sẽ yêu đối phương cả đời.

Nhưng tình cảnh lúc này của cả hai và cái tình trạng bết bát của người đàn ông trước mặt cậu đây đã cho Phúc Nguyên thấy câu trả lời. 

- Còn mật khẩu bây giờ?

Không hiểu sao, Phúc Nguyên lại thốt lên câu đó.

Khoa ngoảnh mặt sang nhìn cậu, nở nụ cười như mếu:

- Là ngày Nguyễn Huỳnh Sơn ly hôn với Trần Anh Khoa.

Phúc Nguyên nghe mà nặng lòng.

Nhưng gã đàn ông trước mặt cậu trông còn cay đắng hơn, với gương mặt còn đầy vẻ say xỉn và khắp người toàn là mùi rượu, đôi mắt của gã lại như sắp khóc đến nơi.

Vậy là họ ly hôn với nhau sau một tuần cậu được sinh ra.

Nhưng dường như dùng từ "họ" thì không chính xác lắm. Thậm chí đến chính chủ còn đang phủ định điều đó.

- Vậy sao chú không tự mở cửa vào đi? Chú biết mật khẩu mà?

- Ba không sao chấp nhận được, Nguyên à. 1902, bốn con số đó như nguyền rủa cả đời ba. Cái ngày đó mười lăm năm trước, thằng Khoa này đã bị đuổi khỏi đây, thì mười lăm sau, chỉ duy nhất một người mới đủ tư cách cho phép nó bước vào lần nữa, không phải chính bản thân nó.

Người ta say thì có thói nói nhiều, nói dai, mà càng nói thì càng loạn. Giờ thì Phúc Nguyên tin câu này. 

- Chú... chưa bao giờ chấp nhận việc ly hôn với bố con ư? - Phúc Nguyên nghĩ mình cần uống nước ngay bây giờ - Vậy sao năm đó chú lại chấp nhận ký vào đơn ly hôn, chấp nhận ra hầu tòa, chấp nhận bỏ đi suốt mười lăm năm trời?

Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười rinh rích của Khoa, nhưng cậu không thấy gã vui vẻ chỗ nào. 

Ai đời lại vừa cười vừa khóc như gã đâu?

Phúc Nguyên chịu không nổi nữa, cậu bỏ vào bếp. Để lại Khoa ngồi trên sofa một mình.

Con mèo xám ngồi giữa tấm thảm len, nghiêng đầu nhìn gã với vẻ mặt như đang dò xét một sinh vật xa lạ. Sao ông chú này kì quá vậy, sao khóe miệng lại méo xẹo như mếu thế kia, cứ lấy khủy tay chùi vào mắt mãi, lại gục mặt vào lòng bàn tay rồi thút thít như con nít. Chú nhớ mẹ à?

Phúc Nguyên đứng trong bếp, bối rối gãi đầu gãi ót tới lui. Cậu nhìn đồng hồ treo tường.

Bây giờ là 3 giờ 37 phút, sau mười lăm năm ly hôn, Trần Anh Khoa được phát hiện ngã trước cửa nhà Nguyễn Huỳnh Sơn trong tình trạng say bí tỉ.

Woa, một cái tiêu đề đủ để rền vang mạng xã hội gần như là mọi thời đại luôn.

...

Một lát sau, tiếng xì xụp ngoài phòng khách nhỏ dần rồi tắt hẳn, Khoa lại hỏi Phúc Nguyên bằng cái giọng vừa khàn vừa nghẹn:

- Bố con...

- Tối qua bố bị sốt, giờ còn ngủ trong phòng.

Phúc Nguyên kê khai hết sức tự nhiên.

Bỗng nhiên ngay sau đó cậu nghe một tiếng "Bịch!" ngoài đó, hết hồn chạy ra xem thì thấy cái người đáng lý ra phải ngồi trên ghế lại đập mặt dưới đất lần nữa.

- Cái gì vậy chú? Ba giờ rưỡi sáng rồi mà chú cứ đùng đùng vậy hoài thì tiêu đời con luôn đó!

Nguyên đi tới đỡ gã dậy, nhưng Khoa xua tay, gã không chịu ngồi xuống ghế mà lại chập chững bước đi. Cậu nhìn theo, thấy cái người đó cứ bập bẹ bước này bước kia như đứa con nít, chân nam đá chân chiêu, vấp tới vấp lui, vậy mà vẫn kiên trì đi về phía... phòng kho của nhà cậu?

- Chú đi đâu vậy? Chỗ đó là phòng kho mà?

- Hả... Cái gì?... - Khoa lèo nhèo, - Bậy! Đây là phòng tân hôn của tao với Sơn!

- Tân hôn cái gì? Trong đó giờ toàn thùng giấy với cây cọ toilet thôi à! - Cậu bất lực, - Ủa mà, vậy cái phòng bên tay trái chú là phòng gì?

Đó là phòng cậu, cậu muốn xem mười lăm năm trước nó được dùng vào việc gì.

Khoa dùng đôi mắt nhá nhem của mình nhìn kỹ, rồi làu bàu:

- Hỏi ngu vậy mày, này là toilet.

Phúc: ?

Cái gì?

- Chú xỉn tới mức nào rồi vậy?!

- Tào lao, tao không có xỉn.

Ông đang đâm đầu vào tường kìa cha!

Phúc Nguyên đau đầu bước tới, hỏi:

- Chú muốn đi đâu? Kiếm cái gì trong nhà con hả?

Đáp lại cậu là tiếng lè nhè của Khoa:

- Kiếm Sơn... Sơn bệnh...

Gã nấc cụt một cái.

- ... Tao phải chăm cho Sơn...

Phúc Nguyên lại cứng người. Bàn tay đang định đỡ vai Khoa cũng đơ giữa không trung.

- Cần gì chú chăm? Con là con bố Sơn, con chăm bố là được rồi.

Phúc Nguyên nói dứt câu, như thọc sâu thêm một đường dao vào cái mớ lộn xộn đang trào lên trong lòng Trần Anh Khoa. Gã lảo đảo một bước, đầu nghiêng sang bên, nhìn Phúc Nguyên rồi nạt cậu:

- Tao cũng có quyền nha! Tao là chồng của Sơn!

- Nói đúng hơn là chồng... Ê, ê, chú không có được vô đó!

Nhưng cậu chưa dứt câu là cái gã nãy giờ còn loạng choạng kia đột nhiên như được lên dây cót, gã sờ được tới đúng căn phòng mà bố cậu đang nằm rồi mở cửa, xông xồng xộc vào như ăn cướp. Phúc Nguyên định kéo gã lại mà kéo không kịp, cậu lại không dám làm ồn, trơ mắt nhìn Khoa lao tới bên giường của bố, quỳ xuống rồi nhìn trân trân.

- Con nói rồi đó nha, bố con đang bệnh, chú đừng có quậy nữa...

Khoa xen vào lời cậu:

- Mang một thau nước ấm với một cái khăn mềm vô đây,

Nguyên nghệch mặt. Cậu không phản ứng kịp với cái kịch bản này.

- Nói có nghe không?

Đột nhiên Khoa gằn giọng khiến cậu sợ hẳn, vội ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước. Khi cậu quay trở lại phòng, cái đèn ngủ trên đầu giường đã được vặn lên một nấc. 

Gương mặt trắng nõn của bố Sơn trong cơn sốt đã ửng đỏ, mồ hôi đọng trên thái dương. Bố thở ra từng hơi nặng nhọc, nhưng vì quá mệt nên không thể tỉnh nổi.

Khoa bước ra từ phòng vệ sinh, cậu trố mắt nhìn gã. Thiệt hả trời, ba giờ sáng mà ông tướng này đi xối nước lạnh?

Có lẽ với Khoa đó là cách tỉnh táo nhanh nhất, nhưng vẫn không thể bẻ thẳng cái chân gã được. Gã đi tới cạnh giường mà phải vấp đâu đó tám lần trở lên. Khoa ngồi bệt xuống đất, Nguyên đi đến đặt thau nước bên cạnh, Khoa lại giao việc cho cậu.

- Đi rót thêm ly nước.

Ê giống hầu gái quá ha?

Tuy vậy nhưng cậu không dám nói nhiều, vì ông bô đây mặt mũi căng lắm, mà ổng còn đang say, ai biết ổng có nổi máu điên như lời kể của bác Neko Lê hay không. Nên là Nguyên đành ngoan ngoãn đi làm theo lời gã.

Sáng đó quả thật là một sáng kỳ quái nhất cuộc đời cậu. 

Cái ông bố đã biến mất khỏi căn nhà này mười lăm năm và để lại bao nhiêu là tiếng xấu, không chỉ say xỉn rồi chạy tới đây nằm vạ, mà chính gã - mắt còn chưa mở hết, chân đi không vững nổi - lại nhào đầu vào chăm lo cho bố cậu dang bệnh. 

Gã giành từ cái khăn đến ly nước, nhất quyết đòi phải tự mình làm cho bằng được. Nguyên đứng nhìn gã chậm rãi lau mặt cho bố mình, sau đó là gã đút nước cho bố uống. Tất nhiên là với niên kỉ ít ỏi thì Nguyên không nhìn cảnh này làm gì, mà nếu không phải bây giờ đang là rạng sáng thì cậu đã la làng lên rồi đuổi cổ gã ra khỏi nhà rồi. 

Cậu nhìn gã cứ chốc chốc là cầm tay bố mình, xoa nắn chậm rãi, rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Lạ thật nhỉ, mắt gã còn đỏ hoe sau trận khóc tức tưởi ở phòng khách vì chính cái người gã đang nâng niu hôn lên má rồi đặt tay lên cổ đo nhiệt độ đây đấy. 

Không phải gã đang say khướt à? Vậy cái người đang vùi mặt vào tay bố cậu rồi thều thào Sơn ơi, chồng ơi, đấy là ai? Gã say kiểu này à? Say cái kiểu không nhớ nổi là mình đóng nhầm cúc áo, nhưng nhớ rõ cái chăn nào nên đắp cho bố lúc bố sốt, cái gối nào nên tựa đầu cho bố lúc bố nghẹt mũi à? 

Có lẽ biểu hiện khi Khoa say rõ nhất là lúc Nguyên thấy gã ngước nhìn quanh phòng, mặt mũi còn chưa hết cơn say nên cứ ngơ ngơ, rồi chợt gã bật cười khanh khách:

- Lạ quá ta, không có đồ nào của mình hết...

Gã cúi đầu, kề sát mặt vào hõm vai bố cậu:

- ... Đồ cũ thì vẫn xài được mà em.

Những lời đó rơi vào tai Nguyên như một gáo nước lạnh. Cậu mím môi, lặng lẽ đóng cửa lại. 

Buổi sáng nay kỳ quái thật. Nó làm cậu liên tưởng đến một cơn mưa trái mùa, khi không ai trông đợi nó xuất hiện để phá bĩnh sự ổn định hiện giờ của họ, khi nó chỉ đem lại sự khó chịu và bứt rứt, nó vẫn cứ đến.

Rồi nó gây ngập úng thửa ruộng, nhưng đồng thời cũng làm mềm một mảnh đất nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com