Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là ba nè con

Chuyện Nguyễn Huỳnh Sơn với Trần Anh Khoa ly hôn chưa ai biết cả. Thậm chí còn chưa biết họ từng kết hôn. Mà chuyện giữa họ có một đứa con chung thì cũng không ai biết luôn. 

Đó là cuộc sống hiện giờ của Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.

Cậu thề là mình chỉ muốn sống cho yên ổn, nên cứ bước chân ra đường thì cậu sẽ ráng mà lành tính lại, bởi vậy mọi người đều có ấn tượng tốt về cậu. Cái gì mà "mặt thằng nhỏ này hiền thế thì chắc cuộc sống sẽ đối xử tốt với nó thôi", rồi "ôi dào ai mà nỡ tệ bạc gì với cái đứa khờ khờ này".

Nhưng sai hết!

Mấy người đoán không trúng một cái gì!

Bởi vì Phúc Nguyên luôn bị mắc kẹt giữa hai con người cứng đầu nhà mình!!!

Thì Việt Nam mình diện tích có nhiêu đó, cua Cà Mau còn gặp được voi Tây Nguyên thì huống chi chỉ là một Huỳnh Sơn và một Anh Khoa. Mỗi lần mà hai người này gặp nhau thì không ai khổ bằng Phúc Nguyên. 

Phúc Nguyên sớm đã biết là mình có một ông bố khác trên đời. Chủ yếu là do các bác các chú bên cạnh cứ thi thoảng lại rỉ tai vài câu, cộng thêm cái vẻ khó chịu bực bội của bố Sơn mỗi lần như thế, Phúc Nguyên biết ông bố vắng mặt này cũng không tốt lành gì lắm. 

Bởi cứ hễ nhắc đến dù chỉ một dấu hiệu của người đàn ông đó thôi, chưa cần nêu tên, là cậu thấy ngay cái điệu bĩu môi chê bai của chú Bùi Công Nam, là cái tặc lưỡi lắc đầu của bác Hà Lê, là bảy câu mỉa mai của bác Rhymastic, là tám câu chửi xối xả của bác Quốc Thiên và bác Neko Lê, là chín câu đòi đấm của bác Jun Phạm. Chưa kể đến bác Kiên Ứng còn đang được bác Cường Seven cản lại, thậm chí ngay cả người hiền lành như bác Binz cũng phải cọc ra mặt. 

Chưa bàn đến việc sắc mặt của bố Sơn như thế nào, Phúc Nguyên đã lặng lẽ đặt cái chủ đề này vào danh sách cấm trong nhà. Tuyệt đối không được khơi ra nếu không muốn kích hoạt cả hơn chục cái mỏ độc địa sẽ sẵn sàng phun nọc bất chấp để bảo vệ bông hoa của cả nhà. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ghét ông bố còn lại của mình. Ý cậu là cậu không có lý do gì để ghét ổng ấy. Vả lại thì ngay cả bố Sơn cũng chẳng yêu cầu cậu phải có thái độ tiêu cực gì với ông bố này, nên là Phúc Nguyên cứ sống chill chill và giữ quan điểm trung lập giữa cơn bão xỉa xói không hồi kết của các bác các chú về người bố còn lại.

Đến năm mười lăm tuổi thì Phúc Nguyên chính thức được gặp mặt ông bố đó.

Nhưng mà nếu phải nói thì lúc đó không tính là gặp mặt đâu, đó chỉ là sự nhận thức một chiều thôi.

Năm nay có một cuộc thi lớn được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với mục tiêu là tìm ra được những gương mặt trẻ khắp cả nước để debut thành idol, mang tên "Tân Binh Toàn Năng".  Và với câu flexing "nhà tôi ba đời làm nghệ thuật" mà cậu cứ treo bên mồm, Phúc Nguyên chắc chắn sẽ bước lên con đường mà ai cũng biết, trở thành đời thứ tư. Và cuộc thi này là bàn đạp mà cậu chọn.

Hôm đi tham gia vòng sơ tuyển đầu tiên, với tài năng thiên bẩm cộng thêm bao nhiêu năm được rèn dũa giữa một rừng toàn là người giỏi, Phúc Nguyên dễ dàng chiếm được sự yêu thích của ban giám khảo bằng giọng hát và điệu nhảy, thành công giựt được tấm vé bước vào top 100. 

- Mặt bạn này nhìn cứ quen quen nhỉ?

Khi sắp rời khỏi phòng cast, cậu nghe loáng thoáng các giám khảo nói chuyện với nhau.

- Mới đây thôi mà em đã chấm người ta làm idol rồi hả? - Giám khảo ST Sơn Thạch cười, hỏi ngược lại.

À tiện nói luôn thì trong ban giám khảo có người nhà của cậu, bác Sơn Thạch và bác Hoàng Hiệp, nhưng dĩ nhiên rồi, vốn dĩ cậu có cần đến mối quan hệ đâu. Con trai của bố Nguyễn Huỳnh Sơn vốn đã tài phú đầy người mà.

Sau khi có được tấm vé, ban tổ chức đưa cậu đến phòng chờ, họ nói là để quay video quảng bá gì đó. Mà chẳng biết thế nào, cái việc cậu quay một lần ăn luôn này vốn phải là chuyện vui cho họ đỡ bận thì họ lại trố mắt ra đó nhìn cậu. 

- Trời ơi, từ hôm qua tới giờ chị mới thấy được một bạn làm tốt như em đó. 

Chị biên tập thốt lên. Rồi còn kể luôn là từ qua đến giờ, cứ hễ họ cầm máy quay quay bạn thí sinh nào lọt vào top 100 đây là y như rằng phải làm đi làm lại cả chục lần, vì hầu hết đều còn ngại với máy quay lắm. Ấy vậy mà đến câu thì chẳng những đã điển trai, sáng sủa, còn tự tin vô cùng, cười nói thế nào cũng rất tự nhiên.

- Chắc em ăn may thôi chị ạ.

Phúc Nguyên khiêm tốn, cười nói.

Ăn may cái con khỉ. Đây là cái skill mà cậu phải mất đến tận hai năm mới học được từ bố Sơn đấy. Là nhờ những ngày tháng cậu gồng mình giữa những tiếng cười ha hả chọc quê của bác Neko Lê và bác Quốc Thiên, những lời góp ý nhè nhẹ hai câu nói hết tám tiếng của bác Rhymastic, cái ánh nhìn soi mói chỉnh từng li từng tí của chính một trong số các giám khảo mới ngồi trong kia, để diễn lại được cái thần thái tỏa sáng ngời ngời của bố mình. Thậm chí theo đánh giá của cả dòng họ thì cậu chỉ mới là con vịt non đang tập tành vẫy cánh theo mẹ thôi, chứ chưa đạt tới mức khiến người xem phải hú hét như bố Sơn. 

Thôi được rồi, giờ chắc cậu phải cảm ơn những lời chê bai đã từng khiến mình "chuông xe đạp" đến mức chỉ muốn đập đầu vô gối ngất luôn cho rồi. Hoặc chạy đi mách bố Sơn. Ừ đấy, đâu có dễ để mà có một Phúc Nguyên như ngày hôm nay.

Để rồi thằng nhóc Phúc Nguyên đó tự nhiên bị chặn đường khi đang định tung tăng xách đồ về với bố.

Phúc Nguyên: ?

Cậu dùng ánh mắt như nhìn sinh vât lạ để chăm chăm vào ông chú đang chắn trước mặt mình.

Gì đây? Chơi bẩn muốn kiếm slot cho thí sinh khác bằng cách khử đại một đứa bất kỳ trong top à? Thời buổi bây giờ mà vẫn còn cái kịch bản chuối xám này nữa hả?

- Nguyễn Thanh Phúc Nguyên... 

Hả? Đọc tên tui chi vậy cha? Đây đâu phải hành lang lớp học lúc 7 giờ 16 phút sáng, ông cũng có phải bà giám thị chỉ chực chờ để tóm mấy đứa đi học trễ là tui đâu?

- ... Cậu là con của Soobin?

Phúc Nguyên vừa nghe câu đó một cái là muốn té ngửa rồi. Cái gì cái gì? Sao cha nội này hỏi cậu câu đó vậy? 

- Chú hỏi làm gì?

Nghe đáp hùng hổ thế chứ Phúc Nguyên đang rén lắm rồi. Rõ ràng cái câu ban nãy của ông nội này không phải hỏi mà nó giống khẳng định hơn ấy. 

Mà sao chả biết được, chuyện này cả nước còn không biết, sao đâu ra một ông nội nào đó với bộ vest nâu lịch lãm cùng mái đầu vuốt keo gọn ơ với cái bản mặt đểu đểu cứ quen quen lại biết được? Không có logic tí nào cả, tốt nhất đây chỉ nên là chuyện đùa thôi. 

Phúc Nguyên tự dối mình như thế, mình còn từng bị các bác các chú đùa còn ác hơn thế này mà. Ông là cast mới đúng không? Thuê bao nhiêu đây? Có dấu hiệu nhận biết gì để nhắc nhở cậu là lúc về nhà đừng có mách bố không? Giống cái lần cậu được bác Kiên Ứng mua cho cây kem rồi bác xách xe chạy biến, bỏ cậu lại với cái thế chưa trả tiền ấy? Có hay không nói luôn đi.

Nhưng mà nếu chuyện này là thật...

Nếu cậu mà để lộ thì có nước về bị bố đánh nát mông mât. Bố hiền nhưng bố dữ lắm, còn chẳng có ai bênh, mấy ông bác ông chú không nhảy vào đánh thêm đã là may lắm rồi.

Nhưng người đàn ông trước mặt cậu lại bật cười:

- ... Cái nét dữ dằn này, vậy là đúng rồi, giống y chang...

Rồi xong.

Phúc Nguyên niệm Phật không kịp luôn mà, chưa kịp khấn, chưa kịp cúng, vậy là sống chết của cậu đã rơi vào tay một cha nội nào kia rồi ổng phán giúp cậu một chữ Tử luôn mà.

Bố ơi xuân này con không về.

Chuyện đã tới nước này, Phúc Nguyên quyết định dùng cái kế sách đã được bác Neko Le chỉ dạy tận tình và nói rằng đó là cửa sinh đệ nhất của toàn bộ thiên hạ.

Vắt chân chạy trốn.

- À, chú ạ, cháu có tí việc phải về, cháu đi trước nhé.

- Con vẫn chưa nhận ra nữa à, Nguyên?

Nhận ra rồi cha, nhận ra tui sắp toi đời nè!

Ủa.

Khoan.

Từ từ đã nào, ổng mới gọi cậu là gì cơ?

Lúc này đột nhiên có cái đèn nào đó của ban tổ chức vô tình rọi sang đây, giúp Phúc Nguyên thấy rõ được gương mặt của người đang đứng đối diện mình.

- Ủa chú ơi cháu còn chưa debut mà đã có fan sớm thế á?

Phúc Nguyên trố mắt. Ôi vãi, ông chú này hâm mộ cậu đến mức nào vậy, đi sửa mũi để giống cậu đến từng cái lỗ chân lông luôn mà. Tuy là fan lớn tuổi nhưng mà đó cũng là một điều đáng trân quý ấy chứ. Khi về cậu phải khoe với bố mới được, bố thì chỉ có fan yêu đến mức may nguyên tủ đồ để match với bố, còn con có cả fan đi sửa cả mũi này!

Trần Anh Khoa: ?

Sơn ơi sao Sơn giấu Khoa chuyện con mình nó bị khờ vậy Sơn?

Oắt phắc, tao đã làm tới mức này rồi mà mày vẫn chưa đoán ra được là thằng bố mày đang đứng chình ình ngay đây à con?

- Nguyên, là ba nè con.

- Ở đây có hai thôi mà ba nào一

Phúc Nguyên sững người, đơ cái mặt ra, nhìn như trăng trối vào người đàn ông kia. Đôi mắt cậu mở to, toàn thân như đông cứng.

Trần Anh Khoa cuối cùng cũng thốt lên được cái câu mà gã đã đợi mười lăm năm để nói. 

Mười lăm năm, gã xa cách với gia đình, kể từ khi cái balo bự chảng kia đập thẳng vào mũi gã rồi nó rách một lỗ làm rớt mấy cái đế độn giày, gã đã chẳng còn nhà để về, thậm chí thằng cha luật sư khốn nạn kia còn hại gã đến cái mức ngay cả một cái quần lót của chồng cũ gã cũng không mang theo được, gã đã ra đi với hai bàn tay trắng. Mười lăm năm như thế, gã khổ cực lăn lộn trong xã hội để có chỗ đứng, nhưng vẫn không bao giờ ngưng đau đáu về đứa con trai duy nhất của mình, gã luôn tự hỏi bản thân, đứa nhỏ đó sẽ sống sao nếu không có những trận đòn roi nên người của gã, liệu nó có mất phương hướng khi chưa kịp biết đến những kế hoạch đạt 9.0 IELTS và HSK9 trước năm mười ba mà gã đã ấp ủ cho thằng bé, cả cái mục tiêu lấy được một con điểm nhỏ nhoi như 29.9 trong kỳ thi THPTQG 2025 mà gã chưa kịp thốt thành lời kia nữa. Nghĩ đến những điều đó mà gã xúc động khôn nguôi, gã không thể không rơm rớm nước mắt.

- Nguyên ơi, mười lăm năm, con đã lớn đến mức này rồi.

Phúc Nguyên còn chưa hết bàng hoàng với cái thông tin mình mới vừa được nghe.

- Chú... chú là Trần Anh Khoa? 

- Đúng rồi, Nguyên, là ba nè, là ba Khoa của con nè Nguyên. - Anh Khoa vươn tay, - Cho ba ôm con một cái đi, Nguyên. 

Quỷ tha ma bắt thiệt chứ.

Phúc Nguyên không thể bật được câu nào khác nữa. Cậu nhớ rõ ràng là hôm nay mình đăng kí thi làm idol chứ có phải chương trình tìm về nguồn cội đâu, cái cuộc thi này trá hình hả?! Tui báo chú Công Nam bây giờ!

Giờ thì cậu biết tại sao cái mặt ông này cứ quen quen rồi. Mặt cậu là đúc từ một khuôn với cái mặt này chứ đâu nữa, cậu thấy nó mỗi ngày trước gương! Hóa ra cậu trông giống bố tới thế, thảo nào cứ lâu lâu là các bác các chú cứ đòi lôi cậu ra đấu võ. Rèn luyện sức khỏe cái mẹ gì, mấy ông chỉ muốn trút giận lên bản sao của người mấy ông ghét thôi! Thảo nào toàn chọn những lúc bố Sơn đi vắng!

Nhưng mà bây giờ sao nữa, tự nhiên nhận cha con xong cứ đứng ôm vậy đó hả? Kịch bản tiếp theo là gì? Cậu có cần thoại không? Như kiểu Hãy Techcomback Một lần chuyển khoản – trọn đời nhận cha hả? Nói gì đi chứ cha nội- à không, cha ơi!

Tiếp theo phải làm gì nữa trời?

Trần Anh Khoa tự hỏi.

Theo lời má Bảo thì xông ra, gián tiếp tung hint xong khẳng định câu chốt rồi ôm thắm thiết... Khúc sau là cái gì? Cái đoạn highlight vàng khè mà mờ căm trên mặt giấy trong đầu gã là cái gì vậy? Biết thế đã ghi cha nó ra tay rồi, trời ơi!

Nhưng đây là con mình mà, con trai ruột xa cách mười lăm năm mới gặp mặt, lẽ nào gã không nói được câu nào tử tế từ tận đay lòng ư?

Trần Anh Khoa vắt óc suy nghĩ.

À đây rồi!

Tình cha đã dạt dào về rồi!

Đây rồi!

Đạo làm con đã giáng thế!

- Sao bố biết con là con bố? / Duyên số sinh ra chúng mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com