Chương 22 : Hội Ngộ
( main Pov )
Vừa dẫn tôi ra khu rừng, cô ta ngay lập tức tấn công tôi. Tôi vẫn dùng áo choàng để che đi khuôn mặc mình và có lẽ sẽ giấu đi suốt trận chiến. Tình hình này có lẽ tôi nên giấu đi sức mạnh của mình vì lộ ra thì rắc rối lắm. Chỉ dùng cái bảng trạng thái hiện tại thôi, mấy kĩ năng tăng sức mạnh thì có lẽ <Cường Hóa> và <Sacred Armor> là đủ.
Vũ khí cô ta triệu hồi ra là một ngọn giáo mang thuộc tính ánh sáng. Nó mạnh ngang lưỡi kiếm của tôi đấy, không đùa đâu.
Cô ta cũng tự bao bọc mình bởi một bộ giáp hoàng kim tuyệt đẹp. Đôi cánh của cô ấy tỏa ánh hoàng kim vô cùng chói chang. Nguồn ma lực này, không lẽ Valkyrie mạnh mẽ nhất cũng phải chào thua ??? Nhắc đến Valkyrie thì tôi lại nhớ đến mẹ của Mia. Nếu đúng như tôi nhớ thì cô ấy cũng giống y hệt cô gái đang đứng trước mặt tôi đây. Nhưng có lẽ không phải đâu vì chính mắt tôi đã nhìn cô ấy bị giết và đã hơn 10 000 năm trôi qua, cơ thể của cô ấy đã không còn. Nói chung đây chỉ là sự trùng hợp thôi. Việc một Valkyrie tấn công tôi là điều hiển nhiên vì tôi lúc này đầy ắp tà khí. Mà bản thân tộc Valkyrie lại sử dụng phép thuật hệ ánh sáng là nhiều, phép thuật bóng tối là kẻ thù của họ nên thấy ai mang thuộc tính bóng tối các Valkyrie sẽ giết luôn không ngần ngại. Riêng người có tâm địa tốt thì sẽ được họ tha cho. Mà ít người như vậy lắm do khi đã mang thuộc tính bóng thì suy nghĩ cũng đen tối theo. Thuộc tính bóng tối càng mạnh thì tâm địa càng đen. Người mang thuộc tính bóng tối mà tâm địa tốt cũng có, nhưng mà ít. Điều đó cũng ngược lại với thuộc tính ánh sáng.
_______________________________
( pov Valkyrie )
Khi vừa bắt đầu cuộc chiến, tôi ngay lập tức dùng ma thuật của mình để phóng ra luồng lửa từ ngọn giáo của mình. Nhưng tên ác quỷ né nó một cách dễ dàng. Ngay lập tức tôi dùng mũi giáo lao vào tấn công nhưng bị hắn dùng kiếm bật lại và phản công. Đánh với hắn rất khó vì vũ khí của hắn ta là một vũ khí rất đặc biệt. Nó có 2 đầu đối nhau và đầu nào cũng là lưỡi kiếm, ở giữa là cán để cầm. Các đòn tấn công của hắn ta phóng ra liên tục khiến tôi vừa phải né vừa phải đỡ vô cùng tốn sức. Còn với hắn thì những bước di chuyển rất nhẹ nhàng, từng đòn đánh vừa nhanh vừa mạnh nhưng trông như hắn ta đang múa với nó vậy. Phong thái ung dung này, rất giống anh ấy nhưng có lẽ chỉ trùng hợp thôi, không thể nào mà y hệt được.
Đánh nhau một hồi lâu, tôi bắt đầu thấm mệt do phải đối đầu với cách chiến đấu kia. Tôi nhận ra rằng kĩ thuật, phong thái của hắn ta y hệt anh ấy, không khác 1 chút nào. Nhưng anh ấy đã chết rồi mà, chắc tên này là đệ tử. Đúng, là đệ tử thôi. Tôi phải làm rõ chuyện này mới được.
- Ác qủy, nói ta nghe tại sao cách chiến đấu của ngươi lại giống Kayato của ta đến vậy ? ( Alice )
- Tôi là của ai cơ ? Mà đó là kĩ thuật của tôi nên giống của chính tôi là đúng thôi, cô hỏi kì vậy ? ( main )
- Nhảm nhí ( Alice )
Nghe hắn xạo lìn mà tôi tức không chịu được. Đã thế còn dùng giọng nói của Kayato để chọc tức tôi nữa. Ngay lập tức tôi tung đòn mạnh nhất của mình : < Quang Minh Thần Chưởng > ( tác chế từ Như Lai Thần Chưởng ) vào thẳng người hắn. Tuyệt kĩ này có sức sát thương lớn lên mục tiêu và có thể tùy chỉnh diện tích tàn phá. Luồng ánh sáng bắn xuyên người hắn ta, tưởng rằng hắn đã tan biến nhưng...cảnh tôi thấy là hắn vẫn đứng đó, với một bộ giáp tan gần hết, đằng sau đó là khuôn mặt của người con trai tôi yêu thương nhất - Kayato.
- Quả đó bật kịp sacred armor không là tiêu đời rồi. ( Main )
Tôi đã định chạy đến ôm lấy anh ấy nhưng cơ thể cứ không nghe lời. Các giác quan mách bảo rằng vô cùng nguy hiểm vì người đứng trước mặt tôi đây vừa là Kayato vừa không phải anh ấy. Anh ấy cứ đứng đó nhìn tôi và không làm gì cả.
- Sao thế, không đánh nữa à ? ( Main )
Không phải không đánh,mà là không dám đánh. Tôi nhận ra rằng bản thân mình hoàn toàn không đủ khả năng để đánh bại anh ấy, kể cả khi hóa Chaos. Nguồn ma lực tỏa ra từ anh ấy vừa có bóng tối, vừa có các nguyên tố khác nhưng bóng tối chiếm đến một nửa. Tôi dò thử trên người anh ấy thì nhận ra rằng : anh ấy đang bị chi phối.
Niệm câu chú : Hỡi ánh sáng, hãy xóa sổ bóng tối ngự trị ở nơi này <Thanh Trừng>. Một luồng sáng dội thằng vào người Kayato. Một quyển sách rớt ra từ người anh ấy, nó hứng trọn phép thuật của tôi một lúc lâu rồi tan thành cát bụi. Tôi quay ra Kayato thì... Anh ấy đã ngã gục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com