Chương 46
- Ô thế à *bẻ ngón tay*( Main )
- Ngươi tính làm gì ta ? ( Thèn thần sắp die )
- Ta chính là thần chiến tranh, là vị thần mạnh nhất trong các vị thần, sức mạnh của ta có thể sánh ngang với các chư thần ( nó )
- Vậy thì ta càng thích chứ sao ( Main )
Sau câu nói đó thì thằng ảo tưởng sức mạnh kia tấn công thẳng mặt tôi bằng những skill khá mạnh. Nhưng chúng chẳng thể làm gì được vì tôi đã bật Sacred Armor lên rồi. Mà chắc không bật lên cũng chẳng sao đâu. Những đòn tấn công của hắn làm khói bụi bay mù mịt, còn tai tôi thì chẳng thể nghe được cái gì. Làm màu quá cơ. Mà...sao số tôi luôn gặp rắc rối với mấy thằng thần chiến tranh vậy ta ? Lần trước là Asura, lần này lại là cái thằng thần khắm lọ nào đó.
Khi làn khói và những tiếng nổ không còn, thứ truyền vào tai tôi đầu tiên là tiếng khóc của Hiraki. Cô ấy tưởng rằng tôi đã chết sau cú đó sao ? Không đâu vợ ơi, bây giờ trong cái vũ trụ này anh chỉ sợ mỗi tụi thực thể vũ trụ thôi. Nhưng mà anh bực mình rồi đấy chú "god of war". Đã làm vợ anh mày khóc rồi thì kết quả nó không được tốt lắm đâu em.
- Hờ hờ hờ, ngươi làm vợ ta khóc rồi đấy ( Main )
- Vậy thì sao chứ ? Để xem ngươi làm gì được ta... dù gì cô ấy cũng thành vợ ta thôi ( Thèn thần )
- Tốt thôi < Chaos Blade > ( Main )
- Ô hô hô, thần khí sao ? Ta chưa thấy nó bao giờ... Mà chả sao, cây rìu của ta sẽ chặt hết ( Thèn Thần )
- Vậy à... lên đây ( Main )
Tôi và hắn đều triệu hồi thần khí của mình và lao vào choảng nhau. Tôi sẽ không dùng Soul Eater đâu, cái vũ khí đó mà đem ra đánh nhau chắc thằng này chết trong một nốt nhạc. Mà thế thì không vui, phải dày vò nó cho thật sướng tay đã.
Thằng thần cầm thần khí của mình lao thẳng tới chỗ tôi. Nhưng mà... Với tốc độ này ư ? Quá chậm! Với sức chém này ư ? Quá yếu! Thế này thì chỉ cần lấy tay đỡ là đủ, đâu cần đến cái thứ gọi là thần khí chứ. Đó, tôi đã bắt được cái rìu của hắn rồi kìa, cảm giác nó đơn giản vô cùng luôn ấy. Mặt hắn đang làm cái biểu cảm không thể tin được vào điều vừa xảy ra trước mắt mình, Hiraki ở xa cũng y hệt như vậy, hờ hờ, do tôi yếu quá mà. Các bạn mong gì ở một lão già 10 000 tuổi "đội lốt" thằng đàn ông khoảng 30 tuổi chớ ??? Tôi già rồi, đuối rồi, yếu rồi. Vì thế nên mới yếu như thế này chứ, phải không ?
- Ngươi, là cái qủy gì vậy ? ( Thèn thần )
- Ta chỉ là một lão già mù 10 000 tuổi đội lốt một thằng nhóc gần 30 tuổi thôi mà ( Main )
- Cái gì cơ ? ( Thằng thần )
Coi hắn bất ngờ ra mặt kìa, Hiraki thì không phản ứng gì vì tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy rồi. Mà... Điều tôi lo sợ lúc này chỉ có một thôi, đó là ngày Hư Vô tìm thấy tôi. Và lúc đó thì kiểu gì tôi cũng ăn hành, còn Hiraki thì... Bị làm gì thì tôi cũng không biết. Nghĩ lại thì... Ngày đó (mấy chap đầu á ), tôi mà cứ ở lại làm mạo hiểm giả, cắm rễ ở một cái nhà trọ nào đó, và mặc kệ đời thì...mọi người đã không phải chịu khổ như bây giờ...
Mà mọi chuyện cũng đã qua rồi, tôi không nên đào quá sâu vào quá khứ, tập trung vào tương lai thì tốt hơn. Và... phải xử lý trận chiến ngay trước mắt cái đã...
Và sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, tôi để cho hắn đấm, hắn đá, hắn chém,... Đủ các thể loại thì... Haizz, vẫn không làm xước nổi Sacred Armor. Các bạn biết đấy, cái cảm giác mà đến ông già 10000 tuổi còn đánh thua, mà bản thân thì tuổi trẻ tài cao, cơ bắp cuồn cuộn á... Nó....làm sao nhỉ.... NHỤC lắm...
Nói thẳng ra thì, nhây thế này nhiều chán lắm. Nên là, tôi sẽ giải tỏa...bằng cách phản công vậy.
Tôi làm hẳn một cái lên gối thẳng bụng, hắn ôm bụng mình mà gục xuống...
Ngay sau cái lúc đó tôi dẫm lên lưng, cả cơ thể hắn bị đè xuống, trừ cái đầu vẫn cỗ gắn ngẩng lên để nói điều gì đó... Nhưng mà...đau lắm không thể nào mà mở mồm nói được, la hét thì còn có thể chứ nói hắn đâu có làm gì được nữa đâu.
Tôi nhấc chân mình lên và dẫn thẳng vào cái đầu đang cố ngẩng lên của hắn. Sau đó tôi nhảy ra xa, cho hắn một cơ hội sống sót.
Khoan....
Hình như...
Tôi... Giết hắn luôn rồi.
Thiệt tình, tên thần này yếu quá đi à, tôi mới cho hắn vài nhát đánh bo thì đã ngỏm cmnr...
Sánh ngang với chư thần cơ đấy. Mà kể cả như vậy cũng đâu có làm gì được tôi. Với sức mạnh hiện tại thì tôi hoàn toàn có thể đánh bại một chư thần mà.
Thôi, mấy chuyện tào lao lo làm gì, ra chỗ vợ tôi xem thế nào rồi...
Tôi bước đến chỗ Hiraki, phản ứng đầu tiên của cô ấy là lùi ra giữ khoảng cách với tôi...GIỮ KHOẢNG CÁCH Ư ??? Cô ấy...sợ tôi sao ? Thôi cũng đâu có sao, tôi đã quá đau khổ rồi, thế này cũng chẳng chết được tôi. Dù sao thì...tôi cũng không thể đem lại nhiều hạnh phúc cho cô ấy được, ở với tôi thì...chỉ có kết thúc trong đau khổ thôi. Với lại nếu cô ấy phản ứng thế này thì cũng là dịp tốt để chôn sâu cuộc tình này vào quá khứ...
Và khi cô ấy lùi lại vì sợ tôi, toàn thân tôi như đông cứng. Và tôi chỉ đứng đó, nghĩ về cuộc đời mình
Nghĩ lại thì...tôi quá yếu đuối, tôi không thể làm như vậy được. Tôi chỉ có thể giữ những ký ức này, những cảm xúc trong trái tim, và tôi sẽ xem lại mỗi khi tôi nhớ cô ấy, rồi ngồi ước rằng đó là hiện thực. Cái mô típ này, thật...quen thuộc.
- Kayato-kun... ( Hiraki )
Cô ấy gọi tôi sao, nhưng... nhưng mà...
- Em xin lỗi... Oaoaoa ( Hiraki )
Hiraki lao đến ôm lấy tôi và khóc, chẳng phải...cô ấy rất sợ tôi sao ?
- Tại...anh lúc đó, đáng sợ lắm, em...em... ( Hiraki )
Thì ra lúc đó tôi tỏa nhiều sát khí quá làm cô ấy sợ, còn bây giờ chắc là ổn rồi. Tôi thật tồi tệ phải không ? Tôi biết là ở cạnh Hiraki sẽ khiến cô ấy đau khổ... Nhưng mà...sao tôi có thể bỏ mặc người con gái tôi yêu một mình được chứ ? Tôi đã tự nhủ là sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi điều nguy hiểm bằng mọi giá cơ mà, sao có thể quên được.
Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng và nói :
- Anh xin lỗi...anh hưá là sẽ không làm em sợ thêm một lần nào nữa ( Main )
- Vâng ( Hiraki )
Chúng tôi ôm nhau một hồi lâu rồi dịch chuyển về nơi cô ấy làm... Sửa lại mọi thứ, sau đó thay đổi ký ức của gần như cả thành phố...mệt vãi.
Rồi là vợ chồng tôi làm một bữa ăn ở đó.
Tôi giết thời gian đến khi Hiraki hết ca và cả hai cùng về. Các bạn biết đấy, ăn tối, rồi làm vài "hiệp"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com