CHƯƠNG 1: NHỮNG NGÀY CỦA NẮNG☀️
⸻
Trần Anh Khoa nhớ như in buổi chiều đầu tiên gặp Nguyễn Huỳnh Sơn. Hôm đó, nắng rơi nhẹ qua tán cây, vàng như mật, phủ lên con đường đất nơi hai người tình cờ đi ngang qua nhau. Sơn đứng đó – áo sơ mi trắng, tay cầm cuốn sách cũ, ánh mắt ngước nhìn nửa bâng quơ, nửa dè dặt. Đó là ánh mắt khiến người ta muốn dừng lại và hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Khoa lớn hơn Sơn hai tuổi, nhưng cảm giác đầu tiên khi đối diện với cậu trai ấy lại chẳng giống như đang đứng trước một người xa lạ. Mà như thể đã từng chạm nhau trong giấc mơ nào đó – cũ kỹ, dịu dàng và buồn rười rượi.
"Cậu hay đi đường này lắm à?" – Sơn hỏi, giọng trầm mà khô. Không lạnh, nhưng đủ khiến người nghe phải để tâm.
"Dạ... tại nhà ở đầu hẻm. Tôi hay đi ra sau vườn. Chỗ có cái cây me lớn." – Khoa cười, hơi lúng túng.
"Tốii cũng thích cây me đó. Mỗi chiều nắng xiên qua, nhìn giống như ánh sáng của ký ức vậy."
Từ câu chuyện nhỏ ấy, hai người bắt đầu quen nhau. Những buổi chiều kế tiếp, Sơn thường ngồi ở chiếc ghế đá gần gốc me, còn Khoa sẽ mang theo một cốc trà lạnh. Câu chuyện của họ không dài, không phô trương, nhưng chạm tới những khoảng trống mà người khác không nhìn thấy.
Sơn từng trải, có vẻ như đã đi qua nhiều đổ vỡ. Ánh mắt anh nhìn mọi vật đều rất chậm, rất kỹ – như đang cố giữ chúng lại trong một ký ức đang rạn vỡ dần. Còn Khoa thì non nớt nhưng chân thành. Anh nói ít, nhưng mỗi lần nói đều nhìn Sơn rất lâu, như muốn khắc ghi từng gợn buồn thoáng qua khóe mắt cậu trai kia.
"Cậu chưa từng hỏi tôi có người yêu chưa." – Sơn nói vào một buổi chiều.
"Vì tôi biết nếu cậu muốn kể, cậu sẽ kể."
"Và nếu tôi đã kể, cậu có sợ quá khứ của tôi không?"
"Tốii không sợ. Tôi chỉ sợ... mình không đủ hiện tại để xoa dịu quá khứ của cậu."
Sơn khẽ mỉm cười. Nụ cười đầu tiên của anh dành cho Khoa – nhẹ như cơn gió thổi qua giàn hoa giấy sau hè.
⸻
Khoa bắt đầu quen với việc mỗi buổi chiều đều có một người đợi mình bên gốc me. Những ngày tháng ấy, mọi thứ như chậm lại – không có thời gian, không có toan tính. Chỉ có ánh nắng, gió, và những tiếng cười rất khẽ.
"Anh Khoa này..." – Sơn khẽ gọi vào một hôm.
"Dạ?"
"Nếu một ngày tôi không còn ở đây, cậu có nhớ những ngày này không?"
"Tôi sẽ không quên. Vì đây là lần đầu tiên tôi biết nhớ một người, dù chưa từng xa nhau."
Chương đầu tiên của họ khép lại bằng một buổi chiều có mưa nhẹ. Sơn kéo tay Khoa nép vào mái hiên nhỏ, nơi có mùi đất ẩm và mùi áo sơ mi chưa kịp khô. Trong ánh mắt người này, phản chiếu một người kia – và trong tim họ, bắt đầu cắm rễ một điều gì đó, rất lặng.
⸻
Truyện này Khoa lớn tuổi hơn Sơn nhen👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com