CHƯƠNG 10: LẠNH TRONG PHÒNG, DÙ KHÔNG BẬT QUẠT❄️
Từ một thời điểm nào đó, Khoa không thể nhớ rõ, căn nhà bắt đầu lạnh một cách kỳ lạ.
Không phải kiểu lạnh của máy điều hòa hay gió đêm, mà là một thứ lạnh âm ẩm, bủa vây từ tường gạch, từ sàn nhà, từ bên trong cả chăn gối — lạnh như vừa bước vào một gian phòng bỏ hoang dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời chưa từng chạm đến.
⸻
Trời đang giữa mùa khô.
Không mưa, không sương.
Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, ga giường của Khoa luôn ẩm.
Áo ngủ dính sát lưng như vừa ngâm nước.
Khăn treo trong phòng tắm nhỏ nước dù không ai dùng.
Cậu bắt đầu giặt chăn hằng ngày, phơi dưới nắng to, sấy máy rồi xịt nước thơm.
Nhưng đêm đến, khi đèn tắt, mọi thứ lại trở về ẩm lạnh như cũ.
⸻
Một lần, cậu thử rút hết dây điện, tắt cầu dao tổng, mở tung hết cửa sổ để xem liệu có hơi ẩm từ tường hay trần. Gió ùa vào, phả mùi đất khô nứt nẻ. Khoa bật đèn pin, soi thử góc phòng — mọi thứ khô cong.
Chỉ duy nhất... góc giường của Sơn ngày trước ngủ, sàn gỗ luôn có một vệt nước dài, dù lau đến đâu cũng không hết.
Cậu lấy khăn khô thấm, ngồi canh suốt ba mươi phút.
Không có rò rỉ từ trần.
Không có vết nứt trên ống dẫn nước.
Nhưng chỉ cần quay lưng đi, vệt nước ấy... lại lan ra thêm.
⸻
Đêm thứ ba, Khoa đặt một viên phấn trắng lên sàn, ngay giữa vết nước. Sáng hôm sau, viên phấn bị bào mòn một nửa, như có ai dẫm lên kéo lê.
Kèm theo đó, chiếc áo sơ mi trắng cũ của Sơn treo trong tủ — vốn đã giặt và là thẳng — ướt nhẹp như vừa được vớt từ sông lên.
Mùi ẩm mốc pha lẫn với mùi bùn non tanh tanh — thứ mùi Khoa không bao giờ quên từ hôm nhìn thấy thi thể Sơn.
⸻
Sợ hãi dâng lên từng đợt trong lòng ngực. Khoa đi khắp nhà, mở hết đèn, gọi to:
"Sơn... nếu là em thật, thì đừng im lặng nữa..."
"Anh chịu hết nổi rồi..."
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng nước nhỏ từ vòi rửa bếp — dù vặn chặt từ chiều.
Cậu quay lại phòng ngủ, mở camera điện thoại, soi thử không gian trong gương.
Trong tích tắc, trong gương phản chiếu... mờ mờ sau rèm cửa, có thứ gì đó giống như dấu chân ướt kéo dài, từ cửa sổ tới giường.
Khoa bước đến, vén nhẹ tấm rèm.
Gió lùa mạnh qua khe hở.
Rèm bay phất nhẹ vào mặt.
Phía dưới... không có ai.
Chỉ có một dấu bàn chân người — rõ ràng là chân trần — in trên nền gạch lát.
Và nó ướt.
⸻
Đêm hôm ấy, Khoa lấy hết can đảm đặt một chậu nước nhỏ ngay giữa phòng — có thả một cánh hoa sứ, như cách mẹ từng dạy để thử khí âm.
Sáng hôm sau, cánh hoa không còn.
Thay vào đó, đáy chậu hiện rõ một dòng chữ nguệch ngoạc, như viết bằng móng tay:
"Lạnh... là vì em không ở trên nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com