Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: NHẬT KÝ BỊ RÁCH📚

Một buổi chiều trời hanh nắng, Khoa quyết định gom lại những món đồ của Sơn còn sót trong phòng riêng. Không phải để dọn đi — mà là để giữ gìn, như một cách lấp lại khoảng trống.

Căn phòng ấy... vẫn còn mùi cũ. Mùi gỗ cũ trộn với mùi giấy, và thoang thoảng hương nước hoa rất nhẹ — loại Sơn thường xức sau tai mỗi sáng.

Khi kéo hộc tủ cuối cùng dưới bàn làm việc, Khoa thấy một vật kẹt bên dưới sàn gỗ: một cuốn sổ tay da nâu đã cũ, viền sờn, giấy hơi ố màu.

Cậu lật ra xem. Nét chữ quen thuộc của Sơn.
Không phải nhật ký thường nhật. Mà là những dòng ngắn, như ghi nhớ vội điều gì đó — và càng về sau, câu chữ càng rối, càng mất kiểm soát.

"Hôm đó, tôi thấy hắn đứng gần góc nhà, ánh mắt như muốn nuốt mình..."

"Cứ mỗi lần tôi về muộn, đèn trong nhà đã sáng trước dù không có ai..."

"Khoa không biết, và tôi cũng không muốn Khoa biết... Nhưng thứ đó đang đến gần."

"Đêm nào cũng nghe tiếng bước chân... không phải trong nhà, mà là trong đầu."

Khoa dừng lại, cảm thấy lạnh sống lưng.

Trang tiếp theo — bị xé gần nửa.
Chỉ còn lại đoạn cuối:

"...Có kẻ theo dõi tôi. Hắn biết nơi tôi ở, biết giờ tôi về, biết cả..."

Phần còn lại bị mất. Mép giấy rách nham nhở, như bị giật mạnh khỏi gáy sổ.
Một vài tờ tiếp theo cũng bị xé sạch, để lại khoảng trống đáng sợ.

Khoa rút điện thoại, chụp lại những trang còn nguyên vẹn. Cậu không biết Sơn đã viết vào lúc nào, nhưng nét chữ mỗi lúc một ngoằn ngoèo — như người viết vừa run, vừa sợ.

Một trang gần cuối còn vẽ một hình tròn đen — giữa có chấm trắng nhỏ. Dưới đó ghi chú:

"Mắt...? Không, là miệng. Hay là thứ gì khác?"

Khoa không hiểu.

Cậu thở ra, gấp sổ lại — nhưng khi làm vậy, một mảnh giấy rơi ra từ khe gáy.
Nó chỉ là một tờ ghi chú nhỏ, mực nhòe:

"Nếu anh tìm thấy cái này, nghĩa là em không còn kịp nói trực tiếp. Đừng tin những gì ai đó kể lại. Nhất là người từng đến tìm em lúc anh không có nhà. Em nghi hắn là kẻ đã..."

— phần cuối bị mực loang, không đọc được nữa.

Khoa khựng lại. Tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Người từng đến tìm em lúc anh không có nhà"?

Một hồi ức thoáng qua.
Cách đây khoảng một tháng trước khi Sơn mất, đúng có một lần Khoa về trễ, và Sơn bảo:

"Có người bạn cũ ghé chơi, không tiện nói rõ. Nhưng em không thích ánh mắt của hắn."

Khoa khi đó chỉ cười:

"Bạn cũ gì mà bí ẩn vậy? Ghen à?"

Sơn không trả lời, chỉ né tránh.

Khoa bỗng thấy lạnh sống lưng.

Không rõ người đó là ai. Không tên, không hình. Và trang ghi chú có nhắc đến hắn... đã bị xé.

Ai đó không muốn Khoa biết sự thật?

Hay... Sơn đã cố giấu đi?

Cậu lấy cuốn sổ, mang ra phòng khách, chụp lại từng trang, rồi cất kỹ trong ngăn kéo có khóa.

Trước khi đóng sổ, cậu chợt để ý:
Ở mặt sau, rất mờ, khắc bằng bút chì in sâu vào da sổ — một câu ngắn ngủi, viết nghiêng:

"Nếu anh đọc được điều này... thì hắn vẫn còn quanh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com