Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: KHÔNG AI DÁM VÀO NHÀ🏡

Một buổi sáng thứ Hai, trời trong, nắng vắt ngang hiên.

Khoa mở cửa bước ra, định mang rác ra đầu hẻm. Nhưng vừa đặt chân ra ngoài, cậu chợt cảm thấy một điều gì đó... lạ.

Con hẻm vắng tanh.

Không tiếng trẻ con chạy chơi như mọi ngày.
Không tiếng chổi quét loạt xoạt của bà cụ đầu ngõ.
Ngay cả tiệm tạp hóa đối diện – lúc nào cũng mở từ 6 giờ sáng – hôm nay cũng đóng cửa.

Cậu nhìn quanh. Thấy cửa sổ nhà ai cũng khép hờ, nhưng không ai ló đầu ra.
Giống như người ta đang nhìn, nhưng trốn sau tấm rèm.

Tối hôm đó, Khoa đem chuyện kể với Tú – bạn thân của Sơn. Hai người từng hay hẹn nhau ở quán trà cuối hẻm.

Tú không nhìn thẳng vào mắt cậu. Cứ cúi đầu, tay vân vê ly nước đá tan dở.

"Khoa à... mình không biết phải nói thế nào, nhưng dạo gần đây..."
"Mỗi lần đi ngang nhà Sơn, mình cứ... cảm thấy như có người đang nhìn."
"Ban đêm, có hôm mình đi ngang, rõ ràng thấy bóng ai đó đứng ngay trước cổng, lưng quay ra ngoài. Nhưng khi mình quay đầu nhìn lại thì không còn gì cả."

Khoa siết chặt tay.

"Mày chắc là không nhìn nhầm?"

Tú lắc đầu, môi mím lại:

"Không chỉ mình tao đâu. Cả mấy người trong xóm cũng thấy. Có người còn kể... nửa đêm đi đổ rác, thấy bóng người mặc áo trắng, tóc ngắn, đứng bên hàng rào, mặt quay vào trong, không nhúc nhích."

"Ban đầu ai cũng tưởng là mày. Nhưng cái bóng đó... không có chân...!!"

Tối hôm sau, Khoa đi dọc con hẻm, cố gắng bắt chuyện với vài người hàng xóm. Nhưng hễ cậu đến gần, người ta lại khẽ gật đầu chào cho có, rồi lảng đi thật nhanh.

Một bà cụ cắm cúi nhặt rau, không ngẩng đầu lên, thì thào khi Khoa đi ngang:

"Tụi nó bảo nhà cậu giờ âm nặng lắm... Đêm hôm qua, có người nghe tiếng ai đó cười khe khẽ ngay trước cửa sổ. Nhưng nhìn ra thì không thấy gì."

Khoa quay lại:

"Bác có thấy không?"

Bà cụ lắc đầu, mặt nhăn lại như giấy quăn:

"Không thấy. Nhưng nghe.
Và cái tiếng đó... giống hệt tiếng thằng Sơn khi nó còn sống, hay cười vu vơ ngoài sân mỗi tối hè."

Khoa về nhà, đầu như xoay vòng. Cậu bật đèn sáng trưng khắp phòng, mở cả TV, radio, quạt máy — chỉ để có tiếng người, tiếng sống.

Nhưng đến khuya, khi cả khu phố tắt đèn, tắt đài... căn nhà của cậu lại là nơi duy nhất còn ánh sáng.
Và giữa ánh sáng ấy... một cái bóng thỉnh thoảng lướt qua ngoài cửa sổ.

Không rõ hình.
Không rõ nét.
Nhưng mỗi lần bóng ấy đi qua, đèn trong nhà lại chớp một cái.

Đến ngày thứ tư, Khoa nhận được một tin nhắn từ người hàng xóm sát vách – anh Dũng, trước giờ ít nói, nhưng hay giúp Sơn sửa bóng đèn:

"Tôi không muốn xen vào chuyện nhà cậu, nhưng tôi khuyên thật... đừng mở cửa sau sau 12h đêm."

"Mấy đứa con tôi ngủ ở phòng hướng sân sau... dạo này hay khóc mớ, nói mớ: 'chú kia lại đứng đó.'"

Cả khu xóm bắt đầu né tránh. Không ai còn ghé sang chơi.
Tú cũng xin nghỉ dạy mấy hôm.
Mấy bạn thân của Sơn cũng không nhắn tin gì nữa.

Chỉ còn lại Khoa, một mình trong căn nhà ẩm lạnh — nơi mà mỗi đêm, cái bóng ngoài cổng lại đứng gần hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com