CHƯƠNG 13: LẶP LẠI🔁
0 giờ 17 phút.
Lại một đêm nữa, Khoa ngồi co người nơi ghế sofa, ánh mắt căng thẳng nhìn màn hình điện thoại.
Vẫn là ba tiếng gõ cửa.
Nhẹ.
Đều.
Không gấp gáp — nhưng mỗi nhịp như gõ vào chính lồng ngực cậu.
Cậu không ra mở nữa. Không còn ngây thơ như lần đầu.
Chỉ ngồi chờ — đếm từng nhịp tim, từng nhịp gõ, rồi từng tin nhắn hiện lên.
Và như thể có ai đó biết được, đúng 0 giờ 20 phút, điện thoại lại rung khẽ.
Tin nhắn từ "Sơn iu💗":
"Anh còn thức không... Em đến rồi..."
⸻
Chuyện này đã lặp lại suốt một tuần.
Mỗi đêm cùng giờ.
Mỗi đêm cùng âm thanh.
Mỗi đêm cùng nội dung — chỉ khác vài chữ, vài giọng điệu.
Thậm chí có đêm, tin nhắn đến sớm hơn — 0 giờ 15 phút, và tiếp theo là:
"Em chờ hơi lâu... Anh mở cửa được chưa?"
Khoa ban đầu tưởng mình bị rối loạn thần kinh do thiếu ngủ.
Nhưng sau đó cậu bắt đầu ghi chép lại từng đêm.
Từng cú rung. Từng thời điểm gõ cửa. Từng nội dung tin nhắn.
Chúng tuân theo một chu kỳ chính xác đến mức rợn người.
⸻
Không chịu được nữa, Khoa lắp một chiếc camera hồng ngoại trước cửa chính.
Cậu chỉnh để nó ghi hình liên tục từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng.
Sáng hôm sau, Khoa mở clip. Đoạn từ 0:16 đến 0:21 hoàn toàn khác biệt.
Màn hình bắt đầu mờ dần, rồi trắng đục — như có làn sương mỏng trôi ngang ống kính.
Không tiếng gõ. Không bóng người. Chỉ có sương, và âm thanh rè rè kéo dài như tiếng gió thổi qua những bức tường đã đổ nát.
⸻
Cậu tua lại.
Lúc 0:17:03, màn hình tối sầm — nhưng nếu nhìn thật kỹ, có thể thấy một đường bóng mờ nhạt di chuyển ngang qua ống kính, rất nhanh.
Ngay khi bóng mờ biến mất, đèn trong nhà nhấp nháy một nhịp, như bị mất điện trong 0.5 giây.
Ngay sau đó là ba tiếng gõ.
Khoa vội tua chậm đoạn đó xuống 0.25x —
Hình ảnh vỡ, giật, nhiễu.
Nhưng ở khung hình thứ 73 của đoạn gõ cửa, có một bóng người hiện lên trong tích tắc.
Một dáng người ướt nhẹp, cúi đầu, tay buông thõng, đứng sát cửa gỗ, mặt dán sát vào camera — nhưng không có mặt.
⸻
Khoa lập tức rút ổ cứng, định gửi cho một người quen làm bên kỹ thuật hình ảnh để xử lý lại. Nhưng khi gắn vào laptop, thư mục chứa đoạn video ấy đã biến mất.
Ổ đĩa báo lỗi:
"Unknown format. Reformat required."
⸻
Tối đó, cậu thử đổi camera, lắp lại một thiết bị mới hoàn toàn.
Nhưng đúng 0 giờ 17 phút, hình ảnh lại mờ trắng như bị xóa.
Và lần này, thay vì tiếng gõ, đèn bếp chớp tắt ba lần.
Kèm theo đó, một dòng tin nhắn:
"Đừng quay em nữa. Em không muốn anh thấy... lúc này."
⸻
Khoa gục đầu xuống bàn, tay bóp trán.
Lặp lại.
Mọi thứ đang lặp lại.
Cứ mỗi đêm, chuỗi sự kiện ấy như một bản ghi âm vĩnh viễn, dần ép cậu đến giới hạn cuối cùng của lý trí.
Nhưng điều đáng sợ hơn là — mỗi lần lặp lại, Sơn lại đến gần hơn.
Không chỉ là gần cánh cửa.
Mà là gần giấc ngủ.
Gần hơi thở.
Gần nỗi nhớ.
Và có lẽ, gần cả cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com