CHƯƠNG 15: BỨC VẼ DỞ DANG🖼️
Mùa mưa bất chợt kéo đến sớm hơn dự báo.
Gió rít qua các khe cửa, trời âm u cả ngày lẫn đêm.
Khoa dọn lại góc làm việc cũ của Sơn, nơi vẫn còn bảng màu, cọ vẽ và những tuýp màu khô cong.
Đằng sau kệ gỗ, cậu phát hiện một khung tranh bị phủ khăn vải thô, cột bằng sợi dây đay. Cảm giác bất an chợt trỗi dậy như dòng nước cuộn xoáy — nhưng Khoa vẫn gỡ vải ra.
⸻
Bức tranh hiện ra.
Chưa hoàn thiện.
Một nửa là nền trời xám xịt, u ám. Phía xa có con sông với sóng gợn nhẹ, mặt nước xám tro như gương vỡ.
Phía bờ sông — là hình dáng của một người. Đứng nghiêng, tay bỏ túi, đầu hơi cúi. Được vẽ bằng tông tối: áo sơ mi dài, tóc ngắn, chân trần.
Gương mặt... trống trơn.
Không mắt. Không mũi. Không miệng. Chỉ là một khối trắng mờ nhòe, như thể Sơn chưa kịp vẽ — hoặc đã cố tình xóa đi.
⸻
Bên góc dưới bức tranh, Sơn ghi bằng nét cọ nhỏ:
"Em đứng ở đó trước khi anh đến."
Khoa lạnh cả sống lưng.
Góc nhìn trong tranh rất thật — chính là đoạn sông nơi người ta tìm thấy thi thể Sơn.
Nhưng còn người kia... là ai?
Khoa cố nhớ lại. Đã từng có ai như vậy xuất hiện không?
Từng có một chiều, Sơn kể:
"Em hay ra bờ sông vẽ ký họa. Có mấy lần... thấy người lạ ngồi hút thuốc dưới gốc dừa, nhìn em chằm chằm. Nhưng hỏi thì hắn không nói gì."
Lúc ấy Khoa chỉ cười:
"Mê em rồi đó. Chắc đang tính xin vẽ chung."
Sơn không cười, chỉ nói khẽ:
"Ánh mắt đó... không phải là ánh mắt của người sống."
⸻
Cậu lấy kính lúp, soi kỹ bức tranh. Dưới ánh đèn, thấy rõ vài đường vẽ bị gạch xéo, bôi mờ — nhưng nét bút mạnh, hằn xuống tận giấy vải, như vẽ trong hoảng loạn.
Có vẻ như Sơn đã cố gắng xóa khuôn mặt người đó đi.
Nhưng tại sao?
Và tại sao lại giấu bức tranh này tận sâu sau kệ?
⸻
Tối hôm đó, khi cơn mưa kéo dài gần sáng, Khoa mơ thấy mình đứng ở bờ sông.
Xa xa, có người mặc áo trắng, đứng quay lưng.
Cậu gọi to:
"Sơn?"
Người ấy không quay lại.
Khoa bước gần hơn, tiếng nước vỗ bờ nghe như tiếng thở.
Khi chỉ còn vài bước nữa, người kia khẽ xoay đầu.
Không có mặt.
Chỉ là khoảng trắng nhòe nước, như một bức tranh chưa tô màu.
Nhưng cậu nghe tiếng thì thầm — không từ miệng, mà vang trong đầu:
"Đừng nhìn nữa... nếu anh thấy rõ mặt hắn, anh sẽ không còn là anh nữa."
⸻
Khoa choàng tỉnh, mồ hôi ướt lưng. Bức tranh vẫn trên bàn. Nhưng giờ đây, nền trời xám đã hơi đổi màu — như có vết lem mới.
Góc trái khung vải... vừa bị ướt.
Dù trời không dột.
Dù nhà không hở.
Dù đêm qua... không ai chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com