Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: GỌI KHÔNG AI BẮT MÁY📱

Từ sau khi phát hiện bức tranh dở dang, Khoa không còn ngủ ngon được nữa.
Cảm giác như mỗi lần nhắm mắt lại, thứ gì đó từ dòng sông kéo mình xuống — chậm rãi, lạnh buốt, và nghẹn thở.

Một đêm mưa phùn, sau khi gập cuốn sổ ghi chép những hiện tượng kỳ lạ, Khoa nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Số điện thoại của Sơn — vẫn còn lưu, vẫn còn hoạt động.

Cậu nhìn dãy số quen thuộc, do dự... rồi nhấn gọi.

Tiếng tút kéo dài.
Không ai bắt máy.

Vài phút sau, điện thoại rung nhẹ. Có cuộc gọi nhỡ từ chính số đó.

Khoa đứng lặng.
Cậu không dám gọi lại ngay. Nhưng đến gần 2 giờ sáng, như bị điều gì đó xui khiến, cậu lại ấn nút gọi.

Lần này, không phải tiếng tút.
Mà là tiếng thở.

Âm thanh nặng, chậm, như thể một người đang đứng dưới nước, cố thở qua lớp bùn và rễ cây.
Mỗi tiếng thở kéo dài, nghèn nghẹn.
Khoa thì thầm:

"Sơn...? Là em sao?"

Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng nước nhỏ giọt... và tiếng lạch bạch của bàn chân trần trên nền gạch ướt.

Khoa muốn ngắt máy — nhưng ngay khoảnh khắc cậu định rút tay lại, giọng nói thì thầm vang lên, rất khẽ:

"Không phải em tự nhảy đâu..."

Cậu siết chặt điện thoại, run rẩy.

"Ai? Ai làm điều đó với em?"
"Sơn... nói với anh đi..."

Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở... rồi rè rè, ngắt kết nối.

Khoa thử gọi lại — máy bận.
Cậu vào mục lịch sử cuộc gọi, tim đập mạnh khi thấy dưới dòng "cuộc gọi đến số Sơn", có thêm một dòng mờ hơn:

"00:00 – Không xác định nguồn."

Ngày hôm sau, Khoa mang điện thoại đến tiệm để kiểm tra log cuộc gọi. Nhân viên kỹ thuật xem xong, lắc đầu:

"Anh gọi đến số này nhiều lần. Nhưng ở lần gần nhất, hệ thống ghi nhận... anh tự gọi vào số của chính mình."
"Tức là... điện thoại gọi về máy chính."

Khoa khựng lại:

"Ý anh là... không có ai ở đầu bên kia sao?"

Anh nhân viên nhíu mày, chỉ vào đoạn mã hệ thống:

"Không có ai đăng ký sử dụng số đó. Dữ liệu cho thấy cuộc gọi diễn ra trong cùng một thiết bị."
"Không có kết nối ra ngoài. Mà vẫn có âm thanh?"

Tối hôm đó, Khoa tắt máy. Nhưng lúc nửa đêm tỉnh dậy, màn hình điện thoại sáng lên — dù không ai chạm vào.

Tin nhắn từ số "Sơn iu💗":

"Nếu anh nghe thấy em... đừng sợ."
"Em chưa đi được. Em còn muốn nói... nhiều lắm..."

"Có người đứng sau em. Khi em rơi xuống, hắn nhìn."

Tin cuối cùng hiện lên, không dấu câu:

"Anh sẽ nhận ra hắn khi anh nghe thấy tiếng gọi thứ ba"

Khoa rùng mình, ngước nhìn đồng hồ treo tường.

3:12 sáng.
Tiếng gõ cửa vang lên — ba tiếng.

Không chậm, không nhanh.
Vừa đủ để tim cậu như muốn vỡ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com