CHƯƠNG 17: TRỞ LẠI DÒNG SÔNG💧
Một buổi sáng âm u cuối tháng sáu.
Trời không mưa, nhưng mặt đất như ướt sẵn từ đêm qua — lạnh, âm, và ngập mùi rong.
Khoa đứng nơi mép bờ sông, nơi người ta từng tìm thấy thi thể của Sơn.
Chỗ ấy không có biển báo, không có hoa tưởng niệm. Cỏ dại mọc cao đến đầu gối, và chỉ có một cây dừa gầy guộc nghiêng mình như muốn đổ xuống dòng nước.
⸻
Cậu bước chậm, nhìn quanh.
Từng bước chân như đi lại trên vết nứt của trí nhớ.
"Chỗ này... hôm đó người ta đứng chụp hình thi thể..."
"Còn góc kia là nơi Sơn thường dựng giá vẽ..."
Mặt đất mềm nhũn. Đôi giày Khoa lún nhẹ xuống lớp bùn đen, trơn trượt.
Gió lướt qua mang theo mùi bùn và thứ gì đó giống mùi sắt han — mùi máu.
⸻
Khoa đi xa hơn một chút, men theo bờ đất lở sát mé sông. Cỏ chạm vào tay, vào mặt.
Đến một đoạn, cậu bất giác dừng lại.
Một cành cây lớn bị trầy xước nghiêm trọng.
Vỏ cây bị cào toạc, dài khoảng nửa mét, sắc lẹm.
Ở đầu vết cào có dính vài sợi chỉ màu đen, quấn quanh như từng mắc lại thứ gì đó — có thể là gấu áo, vạt quần... hoặc da người.
Khoa cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay vào mặt vết trầy. Thớ gỗ còn mới, chưa bạc màu.
⸻
Ngay dưới chân cậu, vết kéo dài tiếp tục — một lằn mòn trong đất, như thể có một thân người bị lôi từ bờ sông lên rồi kéo đi.
Dấu vết mờ dần về phía bụi rậm.
Tim đập thình thịch, Khoa lần theo dấu đất. Vài bước sau, cậu chợt khựng lại.
Trên một phiến đá cũ kỹ, có một dòng chữ được khắc nguệch ngoạc bằng vật sắc:
"KHÔNG PHẢI TỰ NGÃ."
Bên cạnh là vết trầy mỏng, như vết móng tay cào vào đá — ngắn, dồn dập, rối rắm.
⸻
Khoa rùng mình.
Cậu quay người định rời đi, nhưng chân bước không vững.
Trong khoảnh khắc đó, từ dưới bờ sông vọng lên tiếng thở rất nhẹ, lẫn trong gió.
"Khoa..."
Tiếng gọi lướt ngang tai — như không phải phát ra từ một người, mà từ chính mặt nước.
⸻
Khoa quay lại. Dưới tán cây dừa, mặt sông đang nổi bong bóng.
Không lớn, không gấp — chỉ là từng đợt bong bóng nhỏ lăn tăn vỡ ra, rồi mất hút.
Trên mặt nước, một chiếc vòng tay hình trái tim nổi lên, xoay nhẹ.
Chính là chiếc vòng mà Sơn từng đeo — mà Khoa đã tận mắt thấy nó nằm trong tay Sơn khi vớt xác.
Nó không thể ở đây.
Cậu định cúi xuống vớt — nhưng đúng lúc ấy, chiếc vòng bị một bàn tay mờ nhòe từ dưới nước tóm lấy và kéo xuống.
Không tiếng động.
Không xoáy nước.
Chỉ là... biến mất.
⸻
Khoa lùi lại, môi cắn chặt đến bật máu.
"Sơn... nếu em không tự ngã, hãy chỉ cho anh. Anh sẽ tìm ra..."
Trả lời cậu, chỉ có tiếng nước rì rào.
Và gió thổi mạnh hơn, làm cành cây trầy xước kia lại kêu lên một tiếng "rắc", như lời cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com