Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: "EM KHÔNG MUỐN ANH SỐNG MỘT MÌNH"⁉️

Khoa không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Trong căn phòng quen thuộc — ánh đèn vàng ấm, tiếng gió lùa qua cửa sổ khẽ rung như giai điệu ru buồn — cậu mơ.

Nhưng lần này giấc mơ khác hẳn. Không còn máu, không còn sông.
Chỉ là một khoảng trời màu lam tro, và Sơn đang ngồi chờ cậu trên chiếc ghế đá quen thuộc trong sân nhà cũ.

"Khoa..."

Giọng Sơn dịu dàng, ánh mắt vẫn như những ngày còn sống — lấp lánh, ẩn sau một điều gì chưa nói hết.

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Khoa chạy đến, ôm lấy Sơn. Cậu cảm nhận được nhiệt, hơi ấm, mùi dầu gội quen thuộc.
Tất cả chân thật đến mức... cậu bắt đầu quên rằng đây là mơ.

"Em về được rồi à?"
"Anh tìm em mấy tháng nay, anh sợ... anh tưởng mình điên mất rồi."

Sơn chỉ cười.
Rồi siết tay cậu thật chặt:

"Em ở đây mà. Không đi đâu cả."
"Chỉ có điều..."

"Em không muốn anh sống một mình nữa."

Khoa ngẩng lên.
Sơn vẫn cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó u uẩn, nặng như lớp sương phủ mặt hồ chưa tan.

"Xuống đây với em đi, Khoa."
"Một mình... buồn lắm."

Lời mời nhẹ nhàng như một cái vỗ vai giữa chiều tà.
Không hối thúc. Không cưỡng ép.
Nhưng cũng không có đường lui.

Cảnh vật quanh họ bỗng chuyển động.

Băng ghế đá rạn vỡ.
Cây me sau lưng khô héo trong chớp mắt.
Mặt đất nứt toác, rò rỉ ra nước — thứ nước đen ngòm, tanh nồng mùi sông chết.

Sơn không còn giữ hơi ấm.
Tay anh lạnh, trắng bệch, như xác dưới nước vừa được vớt lên.

"Ở đây... đẹp lắm. Không ai bỏ rơi em nữa."
"Em hứa sẽ không làm anh đau. Chỉ là..."

"Mình sẽ bên nhau. Mãi mãi."

Khoa vùng dậy, hất tay Sơn ra. Nhưng càng lùi, mặt đất càng trơn trượt.
Dưới chân cậu — nước ngập đến đầu gối. Bùn kéo lấy từng ngón chân.

Sơn bước tới. Nụ cười biến mất. Gương mặt nhòe đi như đang hòa tan vào làn nước:

"Anh không yêu em nữa sao?"
"Em chờ anh từng đêm. Em gọi anh từng tiếng..."
"Anh nghe thấy. Nhưng anh không trả lời."

"Anh nợ em... một cái kết."

Khoa thét lên trong giấc mơ — nhưng không một âm thanh nào vang ra.

Sơn vươn tay.
Tay anh dài bất thường, như kéo từ đáy sông lên.

"Đừng để em phải kéo anh xuống."

Choàng tỉnh.

Khoa bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.
Phòng tối om. Đồng hồ chỉ 03:00. Gió không thổi. Không tiếng động.

Cậu siết chặt chăn, tim đập hỗn loạn.

Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tin nhắn từ "Sơn iu💗":

"Anh mệt không? Em không muốn ép."

"Nhưng nếu anh xuống... em sẽ hát ru anh mỗi đêm. Không ai làm anh khóc nữa."

Bên ngoài cửa phòng, một bóng người đang ngồi.

Không di chuyển. Không gọi.
Chỉ... ngồi.

Như thể đợi cậu quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com