CHƯƠNG 22: KÝ ỨC MẺ VỠ❓
Từ sau giấc mơ hôm ấy, Khoa không còn là chính mình.
Cậu vẫn sống — nhưng như thể mang theo ai khác bên trong.
Một tiếng vọng, một hơi thở, một ánh nhìn luôn lẩn khuất phía sau vai.
Có những đêm Khoa thấy mình đi trong mơ, đứng giữa bờ sông, nhìn xuống làn nước đen, và thì thầm:
"Anh tới rồi..."
Rồi giật mình tỉnh dậy, tay cậu đã ướt sũng, đất bám đầy chân, cửa nhà mở toang.
⸻
Khoa biết mình không thể để chuyện này tiếp diễn.
Cậu quay lại căn phòng cũ, nơi Sơn từng sống trước kia, lục lại những thứ còn sót trong góc tủ mà hôm trước chưa đụng đến.
Và ở sau một chồng tranh cũ, có một tấm ảnh bị rách đôi.
Ảnh chụp ở mé sông, góc nhìn nghiêng. Sơn đứng chính giữa, cười mỉm. Nhưng có một bàn tay đặt lên vai anh từ phía sau — bàn tay thon dài, gân guốc, đeo nhẫn bạc.
Phần còn lại của bức ảnh — nơi khuôn mặt người kia lẽ ra phải hiện rõ — đã bị xé đi.
⸻
Khoa đem bức ảnh về, đặt nó lên bàn như một cơn ám ảnh.
Đêm ấy, cậu thử làm điều mình vẫn tránh suốt thời gian qua: ngồi nhắm mắt, cố nhớ lại đêm giao thừa định mệnh.
Mọi thứ trở về chậm rãi như nước rút — từng hình ảnh, từng âm thanh.
⸻
Khi đó, đúng 0h01 phút, điện thoại Khoa reo lên:
"Em tới rồi, xuống đón em đi."
Cậu cầm áo khoác, chạy xuống mở cửa.
Phía trước cổng nhà, không có ai — chỉ có màn đêm dày và gió rít qua hàng me.
Nhưng...
Giờ đây, trong ký ức lắp ghép lại, cậu thấy được một điều mình từng bỏ qua:
Ở phía bên kia đường — dưới gốc cây me lớn, có một người đang đứng.
Không rõ mặt.
Toàn thân mặc áo đen. Đầu hơi nghiêng. Tay cầm vật gì đó giống một bó hoa hoặc... thứ gì dài và ướt.
Người đó không cử động. Chỉ đứng nhìn về phía cổng nhà Khoa.
Lúc ấy Khoa nghĩ là người đi đường. Nhưng giờ đây, càng nhìn sâu vào trí nhớ, cậu nhận ra...
Người đó nhìn thẳng vào mình. Không chớp. Không quay đi.
⸻
Và cậu nhớ:
Khi quay lại vào nhà, đóng cửa — một giây trước khi then cài gài xuống — cánh cổng sắt khẽ kêu "két" như có ai đó chạm vào.
⸻
Khoa mở mắt. Mồ hôi thấm lưng áo.
Trên bàn, tấm ảnh bị xé kia đang... lành lại.
Một đường rách chậm rãi khép lại như vết thương lành da — và gương mặt người phía sau Sơn dần hiện rõ.
Là Khải.
Mái tóc dài, ánh mắt tối tăm như đáy nước.
Chiếc nhẫn bạc trên tay phản chiếu ánh đèn bàn — giống hệt bàn tay đã in dấu lên cửa kính nhà Khoa.
⸻
Cậu đứng dậy, lùi ra sau.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn — không tên người gửi, chỉ có dãy số lạ.
"Anh nhớ chưa?"
"Đêm đó, không phải chỉ có anh và em."
"Có kẻ đứng ngoài cuộc chơi... nhưng luôn muốn giữ tất cả cho riêng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com