Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: DÒNG SÔNG CÂM LẶNG🤐

Chiều ấy, bầu trời xám đặc như tro.
Mặt nước sông dập dềnh, từng con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, không ồn ào — nhưng nặng như có ai đang nằm dưới đáy, thở qua từng khe bùn.

Khoa đứng đó, tay run run cầm một lá thư cũ tìm thấy sau bức tranh chưa hoàn thành của Sơn.

Lá thư không ghi ngày tháng.
Chỉ có mực nhòe, và dấu nước thấm từ mép giấy lan ra như máu loang trong nước lạnh.

"Khoa..."

"Nếu anh đọc được thư này, nghĩa là... em đã không còn."

"Em xin lỗi, thật lòng xin lỗi... vì em không đủ mạnh mẽ để dứt bỏ quá khứ."

"Em từng nghĩ mình có thể trốn chạy, có thể bắt đầu lại — nhưng em đã sai."

"Có những điều, nếu không dứt khoát, nó sẽ dìm mình xuống đến tận cùng."

Gió bắt đầu nổi lên.
Những cành cây run rẩy. Cỏ dại bên bờ cúi rạp xuống như phủ phục trước một điều không gọi tên được.

Khoa vẫn đọc tiếp.

"Nếu một ngày em không còn bên anh..."

"Xin anh đừng tìm cách kéo em về."

"Và càng đừng để em kéo anh đi."

"Anh còn sống. Anh có nắng, có những ngày xanh. Hãy để em ở lại đây — dưới lòng nước."

"Nơi nỗi buồn trôi chậm, và kí ức không còn đau."

Một giọt nước mắt rơi xuống — hay có thể là giọt mưa đầu tiên.
Lá thư trên tay Khoa rung lên nhè nhẹ. Không khí bỗng nặng trĩu, không bởi gió — mà bởi những tiếng động khe khẽ vang từ phía dưới lòng sông.

Tiếng thở.
Dài. Mỏng. Nhưng rõ ràng.

Như thể ai đó đang nằm sát mặt nước, nhìn lên, và thở qua từng kẽ tay đất lạnh.

Khoa lùi một bước. Nhưng không buông thư.
Cậu nhìn xuống mặt sông. Gió lùa lên từng đợt. Mặt nước dần gợn nhẹ.

Không có ai.

Chỉ có chiếc vòng tay trái tim từng là của Sơn, nằm yên trên một phiến đá giữa dòng.
Không trôi. Không chìm.
Chỉ nằm đó — như chờ được chọn.

Cậu nhớ từng lời Sơn nói trong mơ:

"Em không muốn anh sống một mình..."
"Nếu anh xuống, em sẽ hát ru anh mỗi đêm..."

Cậu cũng nhớ lời trong thư:

"Hãy để anh sống."

Khoa quỳ xuống, nhìn chiếc vòng lần cuối.
Bên dưới mặt nước, có một đôi mắt mở to, từ từ nổi lên trong làn bùn.
Không rõ là Sơn hay Khải — chỉ là một ánh nhìn không còn giận, không còn trách. Chỉ buồn.

Khoa gật đầu, thật chậm.

"Anh xin lỗi...
Nhưng anh không thể đi theo.
Và em cũng không được phép quay về."

Cậu rút bật lửa từ túi áo.
Lá thư — cũ, thấm nước, nhưng vẫn cháy lên giữa gió chiều, từng dòng chữ đen mờ tan dần vào khói.

Khoa ném tàn tro xuống sông.
Chiếc vòng tay theo đó — tự khắc chìm xuống, không cần ai chạm vào.

Mặt nước yên lại.
Không còn đôi mắt.
Không còn tiếng thở.

Chỉ là một dòng sông câm lặng, phủ đầy hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com