CHƯƠNG 24: YÊN LẶNG ĐẦU TIÊN😶
Sau những tháng ngày giấc ngủ bị đè nén bởi tiếng thở ma mị, lời gọi rỉ rả từ lòng sông, và cả cái lạnh không tên giữa đêm khuya... cuối cùng, Khoa cũng có một đêm yên bình.
Không mơ.
Không tiếng gõ cửa lúc 3 giờ sáng.
Không tin nhắn từ số đã chết.
Chỉ là một khoảng tối dịu dàng, nhẹ tênh như tấm chăn mùa thu phủ lên một trái tim đã thôi gồng mình.
⸻
Cậu không nhớ mình đã ngủ lúc nào.
Chỉ nhớ, lần cuối cùng mở mắt, là khi ánh trăng hắt qua song cửa — và căn phòng, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, không lạnh.
Không ẩm. Không mùi bùn.
Không tiếng rít gió.
Chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ, tiếng kim đồng hồ trôi đều, và nhịp tim của chính mình... không còn hoảng loạn.
⸻
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trời vẫn còn sớm.
Bầu trời trong veo, gió mát rượi, và Khoa phát hiện một điều lạ: mình không hề nằm mơ.
Không một hình ảnh mờ ảo. Không một lời gọi. Không một cái chạm lạnh buốt nơi vai.
Lần đầu tiên sau gần một năm — cậu thực sự được ngủ.
⸻
Khoa ngồi dậy, kéo rèm cửa.
Ngoài trời, dòng sông vẫn chảy như mọi ngày.
Không u ám, không giận dữ. Chỉ là... im lặng.
Như thể nó vừa được xóa đi một lời thề.
Hoặc vừa tiễn một linh hồn rời khỏi bờ bến cũ.
⸻
Cậu pha một tách trà nóng, ra ngồi ở hiên nhà — nơi Sơn từng thích vẽ vào những buổi chiều muộn.
Tay cậu cầm quyển sổ, lật lại từng trang vẽ còn sót.
Trang cuối, trống. Nhưng có một dòng chữ nhỏ như ai vừa viết vào đêm qua:
"Ngủ ngon nhé, anh."
"Em sẽ không gọi nữa."
⸻
Khoa không biết mình nên mỉm cười hay bật khóc.
Vì trong câu chữ đó — không còn rủ rê, không còn oán hờn.
Chỉ có... lời từ biệt.
⸻
Cậu ngồi thật lâu.
Không nói gì.
Và không bị quấy rầy.
Chỉ còn lại tiếng chim hót, tiếng lá rơi, và cái cảm giác thật kỳ lạ — khi một người vốn đã quên cảm giác yên tĩnh... cuối cùng được ôm trọn lấy nó.
⸻
Nhưng cậu không biết...
Sự yên bình ấy chỉ là dấu chấm lặng trước đoạn cuối.
Vì đúng một năm sau, vào giao thừa — cánh cửa sẽ lại vang lên ba tiếng gõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com