CHƯƠNG 25: ĐÚNG MỘT NĂM SAU...⏳
Ngày cuối năm.
Khoa ngồi trong phòng, thắp một nén nhang nhỏ trước bàn thờ đơn sơ anh tự lập cho Sơn — không ảnh, không tên, chỉ có một bát hương và một lọ hoa cúc trắng.
Giao thừa năm ngoái, Sơn còn nhắn tin rủ cậu ra cổng.
Còn năm nay, cậu không nhận tin nhắn nào.
Không còn tin nhắn.
Không còn tiếng thở.
Không còn ánh mắt hiện ra giữa gương hay bóng người phía chân cầu thang.
Căn nhà đã lặng. Còn anh... thì không rõ đã buông hay đang đợi.
⸻
23 giờ 59 phút.
Trên ti vi, người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược. Ngoài đường, pháo bông đang được chuẩn bị. Hàng xóm bắt đầu khui rượu vang và chúc tụng.
00:00.
Pháo hoa nổ sáng rực trời.
Khoa đứng dậy, định bước ra ngoài hiên xem bầu trời đầy màu sắc. Nhưng...
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Ba tiếng gõ cửa.
⸻
Âm thanh ấy kéo Khoa ngược về đúng một năm trước.
Cũng giờ phút này. Cũng ba tiếng gõ.
Cũng khoảng lặng sau đó — đến rợn người.
Cậu không nhúc nhích trong vài giây.
Tim đập dồn.
Không lạnh. Không gió. Nhưng vẫn... nổi da gà.
⸻
Cậu từ từ bước ra.
Cửa gỗ cũ kêu rên một tiếng khi mở ra — chỉ hé, không rộng.
Ngoài hiên nhà, không ai cả.
Chỉ có mùi hương giao thừa: khói pháo, mùi trầm, mùi đất sau mưa.
Và... một vật nhỏ nằm trên bậc tam cấp.
⸻
Chiếc vòng tay trái tim.
Mảnh kim loại cũ sẫm màu, sợi dây đã sờn, nhưng hình khắc trái tim nhỏ vẫn còn nguyên.
Vật chứng cuối cùng của tình yêu.
Và cũng là vật duy nhất Sơn nắm chặt trong tay khi được tìm thấy dưới nước.
⸻
Khoa cúi xuống, chậm rãi nhặt nó lên.
Lạnh buốt. Nhưng không còn bùn, không ướt nước.
Chỉ là một chiếc vòng... tưởng đã vĩnh viễn mất đi.
Giờ đây, nằm yên như một lời chào nhẹ, không đòi hỏi.
⸻
Cậu bước ra ngoài sân, nhìn quanh.
Không có ai.
Chỉ có một vệt ướt kéo dài từ cổng vào bậc thềm, như thể ai đó vừa đứng dưới mưa... và rời đi trong im lặng.
⸻
Khoa ngồi xuống bậc thềm, vòng tay ôm lấy đầu gối.
Trên tay, chiếc vòng nằm gọn — nhỏ như một nốt nhạc cuối bài hát.
Phía xa, dòng sông vẫn lặng.
Pháo hoa vẫn bùng nổ trên cao, rực rỡ và ngắn ngủi.
Nhưng dưới nền trời rực sáng, một vùng tối kéo dài bên kia sông... dường như vẫn còn ai đang đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com