CHƯƠNG 3: BÓNG TRONG GƯƠNG🪞
Đã vào mùa thu, ánh nắng bắt đầu nhạt dần trên những mái ngói cũ. Căn nhà nơi Sơn ở là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, được cha mẹ anh để lại. Mái hiên thấp, cửa sổ gỗ xưa cũ, và chiếc gương gắn tường nơi phòng ngủ đã rạn vài vết nứt nhỏ như mạng nhện.
Chiều hôm đó, khi Khoa tới như thường lệ, Sơn đứng bên bậu cửa sổ, tay khẽ vén rèm. Anh không nhìn ra đường, mà nhìn vào một điểm vô định nơi cuối ngõ. Một thoáng mờ mờ nơi ánh sáng bị vỡ ra qua tấm kính cũ.
"Em chờ anh lâu chưa?" – Khoa hỏi, đưa ly cà phê còn nóng vào tay Sơn.
"Không. Em... chỉ là thấy có gì đó lạ lạ."
"Lạ gì cơ?"
"Hình như... có người cứ nhìn vào nhà."
Khoa hơi sững người. Cậu bước tới bên cửa sổ, nhìn ra. Con hẻm vắng tanh. Chỉ có một con mèo nằm phơi nắng bên hiên gạch đối diện.
"Không có ai mà."
"Ừ. Nhưng cảm giác cứ như có ánh mắt sau rèm nào đó... theo dõi tụi mình."
Sơn quay lại, cố cười. Nhưng Khoa thấy rõ nụ cười đó gượng gạo — không còn là nụ cười dịu dàng thường thấy, mà là một sự che giấu lạ lùng. Anh rút điếu thuốc ra khỏi bao, đốt lên, khói phả nhẹ lên ánh chiều sắp tắt.
"Chắc em mệt quá nên tưởng tượng thôi."
"Hay em dọn về ở chung với anh đi?" – Khoa buột miệng, không kịp suy nghĩ.
Sơn quay sang nhìn, nụ cười dãn ra.
"Về rồi ai lo cơm nước cho ai?"
"Anh học được mà. Miễn được nhìn em mỗi sáng là được."
Gió thổi qua, rèm cửa bay nhè nhẹ. Khoa bất chợt nhìn vào chiếc gương gắn tường, nơi phản chiếu một góc khuất trong phòng. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu như thấy... một cái bóng vụt qua. Một bóng người cao, đứng ngay sau Sơn.
"Khoan... trong gương vừa rồi..."
Khoa quay đầu lại. Không có ai.
"Gì vậy?" – Sơn hỏi, cau mày.
"Anh... thấy có bóng người trong gương. Đứng sau lưng em."
"Anh hù em đấy à?"
"Không. Anh nói thật."
Hai người im lặng một lúc lâu. Rồi Sơn bật cười, nhưng tiếng cười lạ lùng hơn mọi lần:
"Hay là hồn của em lúc tám tuổi vẫn chưa đi đâu, vẫn quanh quẩn đâu đây..."
"Đừng đùa kiểu đó."
"Nếu thật là vậy, thì hồn đó chắc đang ganh tị vì anh cướp mất tim của em."
Khoa không đáp. Nhưng một cảm giác gì đó lạnh dần len vào sống lưng.
⸻
Đêm hôm đó, khi Sơn ở một mình, điện trong nhà bỗng nhấp nháy. Gió lùa qua cửa sổ dù đã đóng kín. Anh đứng dậy, bước tới chỗ gương để lấy điện thoại. Và lần này, anh cũng thấy...
Trong gương, ngoài chính mình, còn một đôi mắt khác — mờ, lạnh, như đang dán chặt vào gáy anh từ khoảng không phía sau.
Sơn quay ngoắt lại. Không có ai.
"Ai... ở đó?"
Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa, làm rung khẽ chiếc vòng tay anh đang treo trên bàn — mặt trái tim khẽ chạm vào mép ly, tạo ra âm thanh lạch cạch khẽ khàng như tiếng thì thầm từ một nơi xa lắm...
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com