CHƯƠNG 5: MẤT TÍCH TRONG ĐÊM GIAO THỪA...👤
Sáng ngày thứ ba sau giao thừa, một người dân đi chài sớm phát hiện có gì đó mắc vào đám lục bình trôi dạt bên khúc sông cuối làng — nơi nước thường sâu và dòng chảy ngầm rất mạnh.
Ban đầu, ông tưởng là bao rác. Nhưng khi lội lại gần, ông đã ngã quỵ xuống bãi cỏ trơn trượt. Cái xác trôi dập dềnh trong làn nước đục ngầu, làn da tái xanh nổi bật giữa những lớp rong rêu dính đầy bùn.
Là một người đàn ông. Tóc đen dài, dính vào trán. Mắt vẫn mở.
⸻
Tin báo đến đồn cảnh sát, rồi lan tới tai Khoa chỉ trong vòng một buổi sáng. Cậu có mặt tại hiện trường, trái tim thắt lại khi thấy lớp vải áo sơ mi trắng dính đầy bùn ướt, và bàn tay trái — vẫn siết chặt một vật gì đó giữa những ngón tay lạnh cứng.
Vòng tay gỗ. Khắc chữ K.S..
Khoa bước lùi lại. Không thể thở. Tim cậu như vừa rơi vào một lồng ngực khác – nơi mà nhịp đập đã dừng lại mãi mãi.
"Không... không thể nào..."
Cảnh sát gọi cậu vào lấy lời khai, sau khi xác nhận: thi thể là Nguyễn Huỳnh Sơn, 23 tuổi.
⸻
Biên bản giám định tử thi sơ bộ:
• Không có vết thương ngoại lực rõ ràng.
• Không có dấu hiệu bị tấn công.
• Phổi chứa nước — tử vong do ngạt nước.
• Thời gian chết: khoảng 0h–3h sáng đêm giao thừa.
• Kết luận ban đầu: tai nạn do trượt chân, ngã xuống sông.
⸻
"Chắc đi bộ ban đêm, trời sương mù dày nên không thấy bờ." – một viên cảnh sát nói, vừa ghi vào sổ tay.
Khoa ngồi đối diện, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi được giọt nước mắt nào. Trong lòng cậu, mọi thứ không hợp lý.
"Không thể nào là trượt chân... cậu ấy ghét nước. Cậu ấy không bao giờ tới gần sông nếu không có người đi cùng."
"Cậu có bằng chứng gì cho việc đó không?"
Khoa siết chặt hai tay. Tim như bị khoan một lỗ trống lớn.
"Cậu ấy nhắn tin cho tôi đúng 0h. Nói đang đứng trước nhà. Tôi xuống... nhưng không có ai cả."
"Vậy tức là trước 0h anh ấy vẫn còn sống?"
"Vâng... nhưng tại sao cậu ấy lại chết dưới sông?"
Cảnh sát im lặng. Một người già hơn lên tiếng nhẹ:
"Người đã chết thì đâu nói được gì. Cậu nên nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ điều tra thêm, nhưng vụ này... có vẻ đơn giản."
⸻
Chiều hôm ấy, Khoa quay lại bên khúc sông nơi Sơn được tìm thấy.
Mặt nước lặng như một tấm gương bị sương phủ. Không còn dấu vết. Không tiếng động. Nhưng trong gió, thoang thoảng mùi bùn, mùi rong mục và... một mùi gì đó rất nhẹ – như là mùi nước hoa quen thuộc, thoảng qua gáy mỗi lần Sơn đi ngang qua Khoa.
Cậu ngồi xuống bãi cỏ, nhìn xuống mặt nước, khẽ thì thầm:
"Nếu em không tự rơi xuống... thì người nào đã đẩy em?"
Dưới làn nước, vài con cá nhỏ lượn quanh một nhánh cây trơ trụi. Và nếu nhìn kỹ — rất kỹ — hình như có một chiếc khăn lụa đỏ nhạt bị mắc vào cành, vết rách còn mới.
⸻
Khoa siết vòng tay gỗ đeo trên cổ tay mình, khớp chữ K.S. áp chặt vào da. Mắt cậu nhìn về phía chân trời nơi ánh sáng hoàng hôn đang tắt dần, lòng rối bời giữa hai câu hỏi không lời đáp:
Tại sao Sơn lại đến? Và tại sao... lại chết?
⸻
Thú thật là tui lấy cảm hứng từ bài "Mất Tích" tự nhiên nghe lại cái có kịch bản ngay trong đầu...😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com