Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: KHĂN QUÀNG TRỞ LẠI🧣

Sau tang lễ, căn nhà của Sơn trở nên im ắng lạ thường.

Khoa dọn sang ở tạm, như một cách để giữ lại thứ gì đó còn sót lại của người ấy — từng quyển sách trên kệ, chiếc áo sơ mi chưa kịp giặt, tiếng cửa sổ kêu cọt kẹt mỗi khi gió qua. Cậu không tin vào ma quỷ, nhưng cũng không thể tin rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Nhất là khi trong tim cậu vẫn còn nguyên một câu hỏi: Ai đã gửi tin nhắn đêm giao thừa đó?

Đêm hôm đó, đúng 2 giờ 17 phút sáng, khi Khoa đang nằm trên chiếc ghế sofa cũ, cuốn chăn kín người để tránh cái lạnh ẩm ướt giữa mùa đông, có ba tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Khoa bật dậy. Tim lập tức đập nhanh trong lồng ngực.

Căn nhà tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ mờ hắt lên từ kệ sách. Cậu không nghĩ đó là người đưa thư, càng không thể là hàng xóm — ai lại đến vào giờ này?

Cậu rón rén bước đến cửa chính. Bàn tay run run nắm lấy chốt khóa. Khoa ghé mắt nhìn qua khe nhỏ.

Không có ai.

Chỉ là khoảng sân mờ sương, chiếc ghế đá quen thuộc, và những tán cây me trơ trụi.

Cậu mở hé cửa. Gió lạnh lùa vào một cách mạnh bất thường, mang theo mùi bùn non từ sông, nồng nặc và ngai ngái đến phát nghẹn. Trước hiên nhà, là một vật lạ đặt ngay ngắn trên bậc thềm.

Khoa cúi xuống. Đó là một chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm. Ướt. Lạnh. Và dính đầy bùn.

Tim cậu siết lại.

Chiếc khăn này... chính là cái cậu đã tặng cho Sơn vào mùa đông năm ngoái. Loại khăn len mịn, viền tua rua, có thêu hai chữ tắt "KS" ở góc — Khoa Sơn

Không thể lẫn đi đâu được.

Cậu nhìn quanh — không có một ai. Không có tiếng bước chân, không có âm thanh động cơ. Chỉ có tiếng côn trùng rả rích và gió rít qua khe cửa sổ.

Khoa nhặt chiếc khăn lên. Cảm giác lạnh như chạm vào da thịt người chết. Cậu cố hít sâu, mang nó vào trong nhà, đặt lên bàn, lấy khăn khô thấm nước — nhưng càng thấm, khăn càng tươm ra thứ gì đó như làn bùn đen mỏng.

Một góc khăn... có vết rách.

Ngay vị trí cậu từng thêu chữ S.

Khoa ngồi thẫn thờ hồi lâu, mắt không rời khỏi vật đã từng quấn quanh cổ người mình yêu. Trong đầu cậu là hàng trăm câu hỏi xoáy sâu không thoát ra được:

Ai mang nó đến? Tại sao lại giữa đêm? Và tại sao... lại dính bùn như thể vừa được vớt lên từ dưới đáy sông?

Cậu mở điện thoại, định gọi cho một người bạn để hỏi, nhưng rồi dừng lại — màn hình hiện một tin nhắn chưa đọc.

Từ một số lạ.

Chỉ có một dòng duy nhất:

"Trả lại cho anh... Em vẫn lạnh lắm."

Khoa rơi điện thoại xuống sàn.

Bên ngoài, gió bất ngờ nổi lớn, làm cánh cửa sổ bật ra, đập vào tường soạch một tiếng lớn. Chiếc khăn trên bàn bị hất bay xuống đất, trải dài ra sàn như một vệt máu loang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com