Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: TIN NHẮN CỦA NGƯỜI CHẾT💬

Sáng hôm sau, Khoa tỉnh dậy trên ghế sofa với đầu óc nặng trĩu như vừa trải qua một cơn mộng dữ. Nhưng chiếc khăn đỏ sẫm vẫn nằm trên sàn, vắt ngang nền gạch, một góc vẫn dính bùn khô. Nó không phải mơ.

Cậu không dám chạm vào nữa. Thay vào đó, Khoa cầm điện thoại lên, mở lại tin nhắn tối qua. Số lạ. Một dòng chữ: "Trả lại cho anh... Em vẫn lạnh lắm."
Không có ảnh đại diện. Không có danh bạ lưu.

Cậu định chặn số, nhưng tay không nhấn nổi. Trong lòng vẫn có một thứ gì đó... giao thoa giữa sợ hãi và hy vọng — hy vọng mong manh rằng nếu thật là Sơn, thì anh vẫn còn đâu đó.

21 giờ cùng ngày. Khoa đang rửa chén thì điện thoại phát ra một tiếng ting lạ tai — không phải âm thông báo quen thuộc, mà như một tiếng giật nhẹ rền rĩ từ sâu dưới lòng đất vọng lên.

Thông báo:

📩 Tin nhắn thoại từ "Sơn iu💗"

Khoa đứng bất động. Tai ù đi. Tim như bị ai bóp chặt.
Tài khoản này đã bị xóa từ sau đêm giao thừa. Làm sao... lại có thể gửi tin?

Dòng chữ dưới khung tin nhắn:

"Gửi lúc 00:01 – ngày 1/1"
(Tức đúng một phút sau tin nhắn "Em tới rồi, xuống đón em đi.")

Bên dưới là biểu tượng nút play.

Khoa bấm.
Tín hiệu nhiễu nhẹ. Một lớp tiếng rít gió như đang qua microphone ướt.
Và rồi... một giọng nói khàn, như vọng lên từ lòng sông:

"...Khoa..."

Khoảng lặng. Tiếng nước lách tách. Xa xa là tiếng ve — nhưng mùa này, không ai nghe thấy ve kêu nữa.

"...xuống đây với em..."

Lặng thêm một nhịp.

"...lạnh quá..."

Rồi im bặt.

Màn hình nhấp nháy một giây, rồi hiện lên thông báo:

"Tin nhắn đã bị thu hồi."

Khoa sững người. Tim dội từng nhịp dữ dội. Cậu vội vàng bấm ghi âm, quay lại clip màn hình — nhưng khi mở lại, phần tin nhắn thoại biến mất hoàn toàn. Như chưa từng tồn tại.

Cậu cố lấy lại bình tĩnh, mở mục nhật ký cuộc gọi. Số điện thoại kia vẫn không lưu tên, chỉ hiện mã vùng lạ. Dòng chữ nhỏ hiện phía dưới:

"Tài khoản này hiện không tồn tại."

Khoa nhìn sang góc phòng — chiếc khăn quàng ban sáng đã không còn trên sàn.

Cậu lao đi tìm quanh, mở tủ, lật chăn, kiểm tra phòng tắm — không dấu vết.

Gió lại thổi mạnh qua khe cửa. Lạnh đến tê đầu ngón tay.

Khoa ngồi sụp xuống, lưng tựa vào tường, thì thầm một mình:

"Sơn... nếu em còn ở đây... thì làm ơn... đừng khiến anh sợ..."

Bên ngoài cửa sổ, tấm kính mờ bỗng đọng một vệt nước dài — như có ai đó vừa trượt ngón tay từ trên xuống.

Khoa tiến đến. Rồi dừng lại.

Trên mặt kính, bằng những vệt nước trong suốt, ai đó đã viết:

"KHOA... XUỐNG ĐÂY..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com