Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: TRONG GƯƠNG, KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH🪞👥

Ba đêm liên tiếp, Khoa không ngủ trọn một giấc.

Cứ tắt đèn, nhắm mắt chưa lâu, là giấc mơ cũ lại tràn về — vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là con hẻm dưới nhà, vẫn là dáng người đứng chờ trong sương mờ...

Nhưng mỗi lần, Sơn lại thay đổi một chút.

Đêm đầu tiên, anh chỉ đứng lặng, mờ nhòa, không rõ mặt.

Đêm thứ hai, Sơn tiến lại gần, da trắng nhợt như sáp nến, môi tím tái, và tóc nhỏ nước không ngừng.

Đến đêm thứ ba, Sơn đứng ngay bên cửa sổ phòng ngủ, gõ nhẹ ba lần, rồi thầm thì:

"Mở cửa đi... em lạnh..."

Khoa choàng tỉnh lúc 3 giờ sáng, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Căn phòng tĩnh lặng. Chiếc gương treo tường đối diện giường phản chiếu ánh sáng vàng hắt ra từ đèn ngủ.

Cậu ngồi dậy, đưa tay lau trán. Nhưng ánh nhìn vô tình bắt gặp một điều kỳ lạ trong gương.

Có một người đang đứng phía sau cậu.

Không kịp suy nghĩ, Khoa quay phắt lại — không có ai.

Tim cậu rơi thẳng xuống hố sâu vô hình nào đó trong lồng ngực. Cậu quay lại nhìn gương lần nữa — trống rỗng. Chỉ có chính mình, ngồi bất động trên mép giường.

Ngày hôm sau, Khoa lấy hết can đảm, kéo một tấm vải phủ lên gương.

"Nếu không thấy, sẽ không sợ."
Cậu tự nhủ.

Nhưng đêm đến, giấc mơ vẫn lặp lại. Lần này, Sơn đứng rất gần. Gần đến mức Khoa thấy rõ từng giọt nước lăn trên cổ anh, nghe rõ tiếng răng va vào nhau vì lạnh. Và ánh mắt...

Không còn dịu dàng như trước.
Không còn ánh cười hay lấp lánh trìu mến.
Mà là một ánh nhìn nghẹn lại, oán trách, buốt đến tận xương.

"Anh không xuống đón em..."

"Anh để em chờ... lâu quá..."

"Em đau lắm..."

Khoa choàng tỉnh.

Chiếc khăn đỏ hôm trước đã trở lại, cuộn quanh cổ cậu như ai cố siết.

Ngày tiếp theo, cậu gọi đến số điện thoại từng nhận tin nhắn thoại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không tồn tại..."

Câu trả lời lặp lại như một câu thần chú ám ảnh.

Tối đó, khi Khoa chuẩn bị đi ngủ, đèn trong phòng nhấp nháy liên tục. Không có cúp điện, nhưng bóng đèn hắt ra ánh sáng lúc chập lúc mờ.

Tấm vải che gương... tự nhiên rụng xuống.

Khoa đứng hình.

Trong gương, cậu lại thấy Sơn. Nhưng lần này, có hai Sơn.

Một người là dáng anh thường thấy trong mơ — ướt lạnh, ánh mắt cầu cứu.

Người còn lại... đứng xa hơn, trong góc gương, chỉ thấy một nửa khuôn mặt — nhưng ánh mắt không giống Sơn.

Nó đen đặc, vô hồn. Và đang nhìn chằm chằm vào chính Khoa.

Cậu quay đầu lại — không có ai. Nhưng trong gương, hình ảnh vẫn còn.

Cánh cửa tủ sau lưng bật mở cạch một tiếng.

Chiếc vòng tay gỗ rơi ra khỏi ngăn áo, lăn xoay tròn dưới đất... và dừng lại, quay mặt khắc chữ K.S. về phía gương.

Khoa khụy xuống. Tay run rẩy nhặt lấy vòng, trong lòng chỉ còn một nỗi sợ rối mù:

Cái anh thấy trong gương... có thật là Sơn?
Hay là thứ gì khác... đang đội lốt anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com