_Chap 8_
-------------------------------------------------------------
< Duy Khánh
Anh Neko, em có 1 chuyện
muốn nhờ anh.
Neko Lê >
Hả? Có chuyện gì?
< Duy Khánh
Em nói cho anh biết 1
tin này, đừng kể cho ai
nữa nhá.
Hôm nay thằng Kay đi
hẹn hò với Soobin đấy 🤭
Neko Lê >
Adu, mày biết tụi nó đi đâu
không, để anh ra hóng 😈
< Duy Khánh
Tính ra em cũng đang
định nhờ anh hóng dùm
em đó...
Để em gửi vị trí và lịch
trình cho anh ngay nè.
📌 Duy Khánh đã gửi 1 vị trí *
📎 Duy Khánh đã gửi 1 file đính kèm *
Neko Lê >
Ok ngon, để anh đi hóng
rồi về kể mày nghe 😉
< Duy Khánh
Em đợi tin từ anh 😻
Neko Lê >
Ủa mà sao tự nhiên mày
muốn anh ra hóng, anh
tưởng mày là con người tôn
trọng sự riêng tư của người
khác cơ.
< Duy Khánh
Tại em lo thằng Kay vì
căng thẳng quá mà làm
hỏng việc nên muốn nhờ
anh quan sát và support
nó từ xa nếu cần thiết thôi.
(Neko Lê đã bày tỏ cảm xúc ❤️)
-Neko Lê đã offline-
------------------------------------------------------------
Đó chính là lí do tại sao phóng viên Lê Trường Sơn hiện đang có mặt tại trung tâm thương mại. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong "tập đoàn truyền thông bẩn", anh tự tin mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Với sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm đầy mình, Neko đã đến cái trung tâm này trước đôi bạn trẻ kia những 10 phút, giờ anh chỉ việc đứng đây chờ con mồi vào tầm nhắm thôi là nhiệm vụ sẽ chính thức bắt đầu (mấy đứa ơi vô nhanh đi, anh hóng tụi bây quá).
Vì nghĩ tụi kia còn những 10 phút nữa mới tới nên Neko cứ thong thả đi ra tiệm cà phê ngay cạnh cửa trung tâm, rồi order 1 cốc cà phê muối uống cho tỉnh táo. Ai mà ngờ, anh vừa nhận cốc cà phê từ tay nhân viên xong thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong quán. Người ấy không ai khác chính là S.T - người mà Neko muốn né mặt nhất hiện giờ... (Trời ơi ma xui quỷ khiến gì mà lại gặp nhau ở đây vậy. Thôi giờ chỉ còn cách né xa, tránh gặp mặt hắn là được).
Bởi vậy mà độ khó của nhiệm vụ này đối với Neko tăng thêm một bậc, giờ thì anh vừa phải lén lút theo dõi đôi chíp bông kia để báo tin cho thằng Khánh, vừa phải cố tránh gặp mặt S.T nhiều nhất có thể.
Vừa chạy qua quán quần áo gần đó để né mặt S.T thì Neko mới nhận ra đã quá 10 phút rồi nhưng chẳng thấy 2 đứa kia tới (Má, có khi nào tụi nó đến rồi mà mình không để ý không?!). Anh hớt hải quan sát quanh khu sảnh chính để tìm kiếm đôi bạn trẻ.
"A, kia rồi, may mà nhờ cái mặt trời phú của tụi nó nên mình dễ tìm hẳn" Neko sau một hồi tìm kiếm đã xác định được mục tiêu mới bước vô cửa chính sảnh A.
"Ê khoan, sao tụi nó đi gần đến đây vậy?!"
"Đậu má, tụi nó vô đây thật à?!" Neko hoảng hốt, vội vã lấy cái khẩu trang trong túi ra đeo, vớ thêm cái kính mát, cái mũ trong shop để ngụy trang tạm thời (mong là không bị phát hiện).
Về phía đôi chíp bông... "Anh ơi vô đây thử quần áo nè, để em mua tặng anh 1 bộ luôn, coi như quà trở về cho anh" Anh Khoa háo hức kéo Huỳnh Sơn vô shop quần áo trông xa xỉ nhất cái trung tâm thương mại (đồng thời cũng là nơi Neko đang núp lùm...).
"Em cứ bình tĩnh thôi, không cần vội thế đâu. Nhỡ đụng trúng ai, làm phiền người ta mất..."
"Ôi dào, không đụng được đâu. Hoặc nếu anh không thích chạy thì để giờ em dắt anh đi từ tốn nè..." Anh Khoa bỗng dừng lại, xòe bàn tay ra trước mặt Huỳnh Sơn.
"Ừ... Ừm..." Huỳnh Sơn thấy hành động này thì ngại ngùng đặt tay mình lên tay Anh Khoa tỏ vẻ đồng ý.
"Khà khà, cảnh hot đây rồi, cảnh hot đây rồi. Chụp vội còn làm tư liệu!" Neko núp ở góc quan sát được toàn bộ, nhanh tay bấm máy chụp liền mấy bức.
Trong suốt quá trình đôi chíp bông kia ngắm nghía, mua sắm đủ thứ trong shop thì Neko cũng đã nhanh tay bắt trọn được mọi khoảng khắc quan trọng, sau đó anh lén lút trả lại cái kính mát cùng chiếc mũ về chỗ cũ để chuồn ra ngoài sảnh.
Sau khi chuồn được khỏi shop mà đảm bảo không bị ai phát hiện thì Neko lập tức núp dưới góc khuất của thang cuốn, mở điện thoại check lại ảnh: "Để lục lại xem mấy tấm mình chụp coi, xem tấm nào chất lượng thì giữ lại"
"Ò, ok hết rồi nè. Để giờ quay lại xem tụi nó chịu di chuyển đến địa điểm tiếp theo chưa" Neko sau khi dành 3 phút check nhanh qua đống ảnh thì đứng dậy, lén lút đi đến lại gần shop quần áo ban nãy, núp ở cửa quan sát vào trong...
"Ơ đậu má?! Mới rời mắt có 3 phút mà 2 đứa tụi nó dắt tay nhau đi đâu rồi?!" Neko hoang mang vô cùng (Mất dấu tụi nó là xong luôn đó!?).
Neko tự nhủ không thể để nhiệm vụ này thất bại thế được, anh đã hứa với thằng Khánh rồi. Bởi vậy nên anh chạy hì hục khắp cái sảnh A và hỏi thăm vài người để truy tìm tung tích mục tiêu:
"Chị ơi cho em hỏi với, chị có thấy 2 đứa này ở gần đây không..."
"Anh ơi, cho em hỏi anh có thấy 2 người nào như này không ạ..."
"Bé ơi, cho anh hỏi..."
Anh cứ hì hục mãi mới biết được tụi nó đang đi lên rạp chiếu phim rồi (anh phải nhanh đuổi kịp tụi nó mới được).
Cứ mải miết chạy theo mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ mãi mà Neko nhỡ vô ý va vào tấm lưng của một người. Nhưng vì không muốn tốn nhiều thời gian nên anh chỉ vội đứng dậy, lịch sự xin lỗi mà không để ý khuôn mặt người kia:
"Ui cha, cho em gửi lời xin lỗi vì đã làm phiề-"
"Ơ..." - Một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn với Neko cất lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com