Chương 0+1: Giới thiệu + Tôi Gặp Họ
Giới thiệu nhân vật
🌑 Kay Trần
Lạnh lùng, lý trí và cuốn hút như một bản nhạc jazz trầm lặng giữa thành phố ồn ào. Kay là người em song sinh sở hữu ánh mắt sâu, sắc lạnh như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Là người kế thừa một tập đoàn lớn, anh toát ra khí chất của quyền lực, sự giàu có và bản lĩnh bẩm sinh. Nhưng phía sau lớp vỏ bọc cứng rắn ấy là một trái tim đã từng biết cô đơn — cho đến khi gặp Nguyễn Huỳnh Sơn.
Kay yêu bằng sự âm thầm kiên định, không hoa mỹ nhưng mãnh liệt. Tình cảm của anh là thứ khiến người ta vừa muốn né tránh, vừa không thể rời mắt.
⸻
🌕 Trần Anh Khoa
Một tia nắng nhẹ nhàng giữa cuộc đời xô bồ, Khoa là người anh song sinh đối lập hoàn toàn với Kay. Anh dịu dàng như một bản ballad mùa thu, mang vẻ đẹp của tri thức, sự hồn nhiên và một trái tim luôn đầy ắp yêu thương.
Khoa không có tham vọng chiếm giữ, anh chọn cách tiến lại gần Sơn bằng sự quan tâm nhỏ nhặt, những lời thì thầm ấm áp, những buổi sáng pha trà, gọt táo, và cả những cái ôm không cần lý do.
Tình yêu của Khoa giống như một mùa xuân vĩnh cửu – không chói lóa, nhưng ở lại rất lâu trong tim người ta.
⸻
🌤️ Nguyễn Huỳnh Sơn
Một chàng sinh viên ngành nghệ thuật có ánh mắt khiến người ta say đắm và một tâm hồn khiến người ta muốn che chở. Sơn không quá mạnh mẽ, cũng không hoàn toàn yếu đuối — cậu là người có nội tâm sâu sắc, tinh tế và biết yêu thương bằng cách rất riêng.
Giữa hai người con trai đều yêu mình tha thiết, Sơn không chọn cách làm tổn thương ai. Cậu sống chân thành, luôn cố gắng cân bằng cảm xúc, giữ cho trái tim của cả ba người không rơi vào vỡ vụn.
Câu chuyện của Sơn là bản tình ca dịu dàng, có chút bi thương, nhưng cũng là minh chứng cho tình yêu không cần lời hứa – chỉ cần thật lòng.
⸻
Có những ngày, người ta bước vào đời nhau bằng một cái nhìn. Và có những người, khi họ nhìn tôi, tôi đã biết... tôi không còn bình yên nữa.
Tôi còn nhớ hôm ấy là một buổi chiều lặng gió, ánh nắng phủ lên hành lang phòng tranh như lớp son bóng mờ êm dịu. Là sinh viên năm hai ngành Mỹ thuật, tôi thường ghé các triển lãm để tìm cảm hứng, để xem tranh và... để trốn tránh vài điều tôi không dám gọi tên.
Tôi đang đứng trước một bức sơn dầu trừu tượng — mảng màu đỏ cháy cứa vào mắt, lẫn một nét xanh lam lạnh lùng như câu hỏi không lời. Tôi không nhận ra mình đã đứng quá lâu cho đến khi giọng nói ấy cất lên sau lưng:
"Cậu nhìn nó giống như đang đọc một bản nhạc. Có phải là nốt Fa không?"
Tôi quay lại. Người con trai ấy cao, thanh nhã, mang một chiếc kính tròn mảnh. Mắt cậu ta sáng và ấm như nắng tháng ba. Ánh nhìn ấy khiến tôi vô thức mỉm cười.
"Tôi không nghĩ đến âm nhạc. Nhưng... giờ thì có lẽ đúng thật."
Cậu ấy cười, đưa tay ra:
"Trần Anh Khoa. Làm bên giáo dục nghệ thuật. Rất vui được gặp."
Tôi nắm tay cậu ấy. Tay cậu ấm và mềm. Một cái bắt tay nhẹ, vừa đủ thân thiện, vừa đủ khiến tim tôi lỡ một nhịp.
"Nguyễn Huỳnh Sơn. Sinh viên ngành mỹ thuật."
Chúng tôi đi cạnh nhau vài bước, nói về tranh, về ánh sáng, về cảm xúc không gọi thành tên. Giọng Khoa nhẹ và ngọt như một bản giao hưởng mở đầu cho một mùa xuân mới. Tôi cảm thấy an toàn bên cạnh cậu ấy, như đứng dưới một tán cây cổ thụ râm mát, có thể tạm quên đi cái nắng gắt gỏng của đời mình.
Nhưng rồi, một giọng nói khác chen vào — dứt khoát, trầm hơn, lười biếng và lạnh như đá:
"Cậu có biết là anh ấy chẳng có hứng thú với tranh sơn dầu không?"
Tôi quay người. Trước mặt tôi là... Khoa. Không, không phải. Giống Khoa, nhưng không phải Khoa. Khuôn mặt ấy sắc nét hơn, ánh mắt sắc lạnh, tóc vuốt ngược, mặc vest tối màu, khí chất như kéo cả nhiệt độ phòng tranh xuống mười độ. Cậu ấy đứng khoanh tay, tựa nghiêng vào vách, nhìn tôi như thể tôi vừa là con mồi, vừa là điều thú vị duy nhất ở cái triển lãm nhàm chán này.
"Tôi là Kay Trần. Em của cái tên bánh bèo kia." – cậu ấy nhếch môi.
Khoa thở dài:
"Đừng thô lỗ vậy, Kay. Đây là bạn mới của anh."
Kay không nhìn Khoa, chỉ nhìn tôi. Rất lâu.
"Cậu thích người hiền hay người thật?" – Kay hỏi, chẳng hề quanh co.
Tôi bất giác lùi một bước. Tim tôi đập mạnh. Không phải vì sợ, mà vì tôi chưa từng được ai nhìn thẳng như thế. Ánh mắt đó như lột trần tất cả phòng ngự trong tôi.
"Tôi... tôi chưa nghĩ tới."
"Vậy thì nghĩ đi. Trước khi quá muộn."
Và rồi cậu ấy quay lưng, bước đi thản nhiên như chưa từng đến.
Khoa cười nhẹ, hơi lắc đầu.
"Em tôi hơi thô. Nhưng thật ra nó tốt."
Tôi không nói gì. Bởi trong đầu tôi lúc ấy, chỉ còn văng vẳng hai cái tên — Khoa, Kay.
Một người như ánh ban mai.
Một người như màn đêm đầy sao.
Còn tôi, chỉ là một kẻ đứng giữa, không biết nên hướng về đâu.
Nhưng rõ ràng, buổi chiều hôm đó đã thay đổi tôi.
Tôi vừa gặp hai người mà tôi biết chắc... sẽ khiến tôi không thể bình yên.
⸻
Xin một like nháa<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com