Chương 2: Hai Bản Thể Trái Ngược...
Kể từ hôm ở phòng tranh, tôi không thôi nghĩ về họ.
Tôi đã gặp nhiều người có khuôn mặt đẹp, giọng nói hay, dáng vẻ lịch thiệp. Nhưng họ thường trôi qua đời tôi như một bản nhạc mở đầu — dễ nghe nhưng không đọng lại. Còn hai người ấy... lại như hai giai điệu trái ngược, cứ thay phiên nhau ngân lên trong tâm trí tôi.
Một người là khúc dương cầm du dương êm ái, dịu dàng mà sâu lắng. Một người lại như tiếng violin sắc bén, mãnh liệt và bất kham.
Và tôi, ngồi giữa bản hoà âm đó, không biết nên buông tay hay giữ lại.
⸻
Hôm ấy trời đổ mưa nhẹ. Tôi tranh thủ chạy vào thư viện để tránh ướt tranh trong túi vẽ. Bước lên tầng ba, tôi thấy một người đang đứng tựa lưng vào khung cửa kính, tay cầm một quyển sách đã ngả màu vàng.
Là Khoa.
Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy. Vẫn nụ cười hiền như nắng cuối thu. Nhưng hôm nay, cậu ấy mặc áo sơ mi màu be, cổ tay xắn cao, để lộ làn da trắng và những đường gân xanh mờ nhạt. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức tôi thấy mình... chậm lại.
"Sơn," Khoa lên tiếng trước, "Cậu cũng thích tránh mưa ở đây à?"
Tôi gật đầu, đứng cách cậu ấy một khoảng không quá gần, không quá xa.
"Tôi không ghét mưa, chỉ là không thích ướt."
Khoa mỉm cười.
"Anh thì ngược lại. Mưa làm anh thấy lòng mình nhẹ đi."
Cậu ấy khép sách lại, đưa mắt nhìn ra cửa kính. Mưa rơi thành từng vệt lăn dài trên mặt kính, nhòe đi những ngọn đèn phía xa như một bức tranh đang bị xóa dần từng nét.
"Anh từng nghĩ." Khoa nói chậm rãi, "Nếu có thể làm một điều gì đó khiến thế giới nhẹ nhàng hơn một chút... thì anh sẽ làm, dù chỉ là mời một người đi dưới mưa chung một chiếc ô."
Tôi nhìn cậu ấy. Và có lẽ, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy lòng mình như được đặt vào một cái khung nhỏ, gọn gàng, dịu êm. Thứ cảm giác ấy, tôi không biết nên gọi tên thế nào – tình bạn, tình yêu, hay đơn giản là... sự thấu cảm hiếm hoi giữa hai kẻ cô đơn.
"Anh Khoa." tôi nói nhỏ, "Anh có biết mình là kiểu người khiến người khác khó từ chối không?"
Khoa quay sang, ngơ ngác một chút, rồi bật cười.
"Anh không cố ý đâu."
"Tôi biết."
Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Nhưng giữa hai người, sự im lặng ấy... ấm áp vô cùng.
⸻
Tối hôm đó, tôi về trễ. Khi vừa đặt chân xuống con hẻm gần nhà, một tiếng còi xe vang lên phía sau. Một chiếc xe thể thao màu xám bạc lướt sát bên tôi rồi dừng lại, cửa sổ hạ xuống.
Là Kay.
"Lên xe."
Giọng cậu vẫn vậy — ngắn gọn, lạnh, không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi bước vào xe, chẳng hiểu vì sao.
"Cậu luôn đi dưới mưa mà không che dù à?" – Kay liếc nhìn tôi, mặt không đổi sắc.
"Tôi không mang theo." tôi đáp. "Cậu định đưa tôi đi đâu?"
Kay không trả lời. Xe lướt qua từng dãy phố, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên trong không gian khép kín. Tôi không ngờ Kay lại nghe nhạc kiểu này. Nhưng cũng không ngạc nhiên. Ở Kay, mọi thứ đều vượt ra ngoài sự đoán biết.
Cuối cùng, xe dừng lại ở một quán cà phê nằm trên tầng thượng một tòa nhà cũ. Không đông người, ánh đèn vàng mờ, mưa đã tạnh từ lúc nào.
"Chỉ có ở đây mới không ai làm phiền," Kay nói, đặt ly Americano xuống trước mặt tôi. "Tôi ghét phải nói chuyện ở nơi quá ồn."
Tôi nhấp một ngụm cà phê. Đắng. Nhưng ấm.
"Vậy... cậu muốn nói gì?"
Kay chống tay lên bàn, nhìn tôi như thể muốn nhìn xuyên qua lớp áo, qua lồng ngực, vào thẳng trái tim tôi.
"Anh tôi nhẹ nhàng. Cậu sẽ dễ xiêu lòng."
Tôi im lặng.
"Nhưng cậu đừng quên, người khiến cậu rung động... chưa chắc đã là người khiến cậu nhớ mãi."
"Vậy còn cậu?"
"Tôi không cần cậu chọn tôi. Tôi chỉ cần cậu... đừng quên tôi."
Tim tôi nhói lên. Không phải vì câu nói, mà vì ánh mắt của cậu khi nói điều đó – không còn lạnh lùng, không còn kiêu ngạo. Chỉ có cô đơn.
⸻
Đêm đó, tôi đứng trước gương, nhìn bản thân thật lâu. Tôi không hiểu mình đã vướng vào điều gì.
Một người khiến tôi mỉm cười mỗi lần nghĩ đến.
Một người khiến tôi chẳng thể rời mắt mỗi khi gặp.
Hai con người, giống nhau như hai giọt nước, nhưng lại đối lập như mặt trăng và mặt trời.
Tôi sợ ánh sáng. Nhưng cũng không thể sống mãi trong bóng tối.
Tôi bắt đầu hiểu... tôi sẽ không thể rời khỏi hai người họ một cách dễ dàng nữa rồi.
⸻
I
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com