Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nụ Cười Của Trần Anh Khoa

Tôi không biết Kay đưa mình đi đâu cho đến khi xe dừng lại trước một tiệm mì nhỏ ở trung tâm thành phố. Không sang trọng. Không hào nhoáng. Cũng chẳng có gì giống với hình ảnh một cậu thiếu gia lạnh lùng đang lái siêu xe đắt đỏ.

"Mì bò ở đây ngon," Kay nói, giọng đều đều. "Tôi thích ăn cay."

Chúng tôi ngồi ở góc quán, cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn ngoài phố. Tôi nhìn cậu ấy. Lúc này, ánh mắt Kay không còn đâm thẳng vào tôi nữa, mà có chút gì đó trầm lặng hơn, thậm chí... mỏi mệt.

"Anh không giống như người thích mì cay," tôi nói vu vơ.

Kay nhếch môi.

"Tôi chẳng giống với thứ gì cả. Còn cậu – cậu giống một câu hỏi chưa có lời giải."

Tôi khựng lại.

"Và anh thích những câu hỏi khó?"

"Không. Tôi thích chinh phục."

Câu nói khiến tôi hơi rùng mình. Không rõ là vì ớn lạnh hay vì trái tim tôi lại lỡ nhịp. Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống, khuấy nhẹ bát mì đang bốc khói.

Kay không nói thêm gì nữa. Mãi đến khi tôi ăn xong, cậu mới đưa tôi quay về trường. Trước khi xuống xe, Kay nghiêng đầu:

"Anh tôi sẽ luôn chọn cách nhẹ nhàng. Còn tôi thì không. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi ít nghiêm túc hơn."

Tôi gật đầu, không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng tôi có một cơn bão nhỏ, nhưng khuôn mặt tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh — như mọi khi.

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ Anh Khoa.

Anh Khoa: Hôm nay cậu ổn chứ? Kay có làm cậu khó xử không?

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

Tôi: Không hẳn. Cậu ấy... thú vị.

Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên:

Anh Khoa: Cậu cũng nghĩ vậy à... Cậu ấy là một kiểu người làm người khác khó hiểu. Nhưng cũng dễ khiến người ta để tâm.

Tôi ngập ngừng rồi nhắn thêm:

Tôi: Anh cũng vậy.

Lần này thì không có tin nhắn đáp lại ngay. Một lúc sau, chỉ có một tin duy nhất:

Anh Khoa: Cảm ơn.

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi thở dài. Đôi khi tôi ghét chính mình vì luôn dễ xiêu lòng trước những điều dịu dàng.

Vài ngày sau, Khoa chủ động mời tôi đến phòng làm việc của anh tại viện nghệ thuật. Một căn phòng nhỏ, đầy tranh, sách, và ánh sáng vàng như mật.

"Cậu muốn xem tranh tôi từng vẽ không?"

Tôi gật đầu. Khoa kéo rèm lên, bật đèn. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể vẽ nhiều như thế – tranh chì, màu nước, sơn dầu, chất liệu pha trộn... đủ cả. Mỗi bức tranh đều mang một tâm hồn – nhẹ nhàng, mỏng manh, có chút cô đơn nhưng đẹp đến ngẩn ngơ.

"Anh từng học vẽ à?"

"Không," Khoa cười, "Anh học quản lý giáo dục. Nhưng nghệ thuật luôn là cách anh thở."

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Anh có từng... vẽ một người cụ thể chưa?"

Khoa nhìn tôi, mắt ánh lên chút gì đó khó đoán.

"Có. Nhưng chưa ai biết cả."

"Ai?"

Cậu ấy không trả lời. Thay vào đó, anh kéo tôi đến một bức tranh treo lặng lẽ nơi góc phòng. Một bức chân dung nửa mặt — phần ánh sáng chiếu vào là hình ảnh của một chàng trai có đôi mắt nhìn nghiêng, còn phần còn lại chìm trong bóng tối.

"Anh vẽ từ trí nhớ. Không giống hoàn toàn, nhưng... cảm xúc là thật."

Tôi chợt nhận ra, đôi mắt kia... quen thuộc một cách lạ kỳ.

"Là tôi sao?"

Khoa không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy... dịu dàng như nắng ban trưa sau cơn mưa sáng. Nụ cười khiến tôi muốn rơi vào, không nghĩ suy.

"Cậu có phiền nếu... anh gọi cậu là Sơn thôi không?"

"Không phiền."

Tôi nói khẽ. Trong lòng có gì đó ấm lên. Như một bức tranh vừa được hoàn thiện nét cuối.

Tôi rời khỏi phòng làm việc của Khoa khi trời đã ngả chiều. Ánh nắng hắt xuống bậc thềm, kéo theo bóng tôi đổ dài phía sau. Nhưng trước khi tôi rẽ qua hành lang, một bóng người xuất hiện – tựa như đã chờ từ lâu.

Kay.

"Anh tôi vẽ cậu rồi?" – cậu hỏi, không biểu cảm.

Tôi gật đầu. Không trốn tránh. Không phủ nhận.

Kay nhìn tôi một lúc rất lâu, rồi nói:

"Nếu anh tôi vẽ cậu bằng màu nước, thì tôi sẽ khắc cậu lên đá. Để không bao giờ phai."

Tôi lặng người. Tim tôi... không hiểu sao lại đập mạnh như thế.

Tôi chỉ mới đến giữa ngã ba. Nhưng hình như... tôi đã đi quá xa để quay đầu lại.

Do một chút bất cẩn của tôi nên truyện lúc đầu là 35 chương giờ còn 30 chương thôi nhé:,)🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaysoo