Chương 5: Chuyển Vào Nhà Họ!?
Tôi không ngờ mọi thứ lại thay đổi nhanh đến thế — chỉ trong một tuần ngắn ngủi.
Ký túc xá trường tôi đang ở bị xuống cấp nghiêm trọng sau trận mưa lớn. Nước ngấm vào tường, mốc loang cả lên giường ngủ và sách vở. Tôi là sinh viên tỉnh lẻ, cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Lúc tôi đang rối trí tìm phòng trọ tạm thì điện thoại đổ chuông.
Là Khoa.
"Sơn, em dọn ra khỏi ký túc đúng không?"
Tôi khựng lại.
"...Anh biết rồi à?"
"Anh tình cờ nghe bạn em nói. Nếu chưa có chỗ ở, thì... chuyển vào nhà anh đi. Anh và thằng Kay còn dư một phòng."
Tôi im lặng. Lời mời ấy... quá đường đột. Nhưng lòng tôi lại không phản kháng.
"Anh chắc không? Sống chung ba người thì sẽ..."
"Anh biết. Nhưng anh muốn em ở nơi an toàn, yên ổn. Không phải vất vả nữa."
Giọng Khoa rất nhẹ. Mà cũng rất quyết liệt.
Tôi nghe tiếng mưa ngoài cửa kính. Và sau một cái gật đầu lặng lẽ, tôi chấp nhận.
⸻
Căn nhà của họ là một biệt thự trắng nằm lặng lẽ giữa con phố yên tĩnh, kín đáo đến mức người ta dễ đi lướt qua mà không hề biết có một thế giới riêng biệt nằm sau cánh cổng đen ấy.
Khoa đón tôi ở sảnh trước với áo len cổ tròn màu khói, tóc hơi rối, tay cầm ly trà gừng nóng.
"Chào mừng em về nhà."
Tôi cười, mang ba lô vào. Không khí trong nhà thơm mùi gỗ mới, nhẹ như mùi sách cũ pha chút hương bạc hà.
Nhưng chưa đầy năm phút sau, sự yên bình ấy đã bị phá tan.
"Ai cho phép anh tự quyết chuyện này?"
Giọng Kay vang lên từ cầu thang. Cậu bước xuống, tay còn đeo đồng hồ thể thao, trông như vừa từ phòng gym về.
"Sơn ở đây là hợp lý. Em thừa biết nó cần một chỗ ở tạm."
Khoa đáp, không nao núng.
"Hợp lý với anh. Còn tôi thì không muốn mở cửa đón người mà cả hai cùng để tâm vào."
Tôi khựng người. Tim đập mạnh. Nhưng tôi vẫn đứng nguyên ở bậc cửa, như một món đồ bị giằng kéo giữa hai bàn tay trái tính.
"Kay." Tôi lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào cậu. "Nếu cậu không muốn, tôi có thể rời đi."
"Không." – cả hai người họ cùng đồng thanh.
Rồi cả hai khựng lại, nhìn nhau.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Tôi bật cười khẽ.
"Vậy rốt cuộc... tôi được ở lại, hay nên thuê khách sạn?"
Kay nhét tay vào túi quần, ánh mắt liếc nhẹ sang tôi.
"Ở lại. Nhưng tôi sẽ không giả vờ như mình không quan tâm."
"Kay –"
"Anh cũng thế thôi, Khoa. Đừng diễn vai người anh hiền lành nữa."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại.
"Sơn." Khoa quay sang tôi, ánh mắt lo lắng, "Phòng em ở tầng hai, kế bên phòng anh. Nếu có gì cần, cứ gọi."
"Còn phòng tôi ở cuối hành lang," Kay chen vào, "Nhưng cậu nên tránh đi ngang qua nếu không cần thiết."
Tôi nhìn cả hai người. Trong lòng vừa mệt mỏi vừa buồn cười.
"Tôi đến đây để tìm chỗ trú tạm, không phải để làm nhân vật chính trong một vở kịch tranh giành."
"Không phải kịch." Kay nói, mắt không rời tôi. "Đây là thật."
⸻
Tối hôm đó, tôi sắp xếp phòng mới.
Nó đơn giản, sạch sẽ, tường trắng, sàn gỗ, bàn học đặt ngay cửa sổ. Nhưng tôi có cảm giác... mỗi viên gạch nơi đây đều đang giữ một bí mật nào đó.
Đến lúc tôi vừa gấp xong mấy bộ áo thun thì có tiếng gõ cửa.
Là Anh Khoa. Trên tay là một cái khay gỗ có tách trà và một đĩa bánh nhỏ.
"Anh nghĩ em chưa ăn tối."
Tôi nhìn anh. Và có một giây, tôi thấy đôi mắt đó thật giống... một vệt sáng ban mai chiếu qua cửa chớp.
"Cảm ơn anh."
Khoa đặt khay lên bàn, khẽ mỉm cười. Nhưng trước khi anh rời đi, tôi hỏi:
"Anh... sẽ không thấy khó xử khi tôi ở đây chứ?"
Khoa quay lại, đứng cạnh khung cửa sổ.
"Khó xử là chuyện của người có lựa chọn. Còn anh... đã chọn rồi."
Tôi cắn môi.
"Kay cũng vậy."
Khoa nhìn tôi thật lâu. Rồi gật đầu.
"Anh biết."
⸻
Đêm ấy, tôi nằm trên giường lạ, trong căn phòng lạ, giữa hai con người quá quen.
Khoa nhẹ nhàng như giấc mơ tôi muốn nắm lấy mãi.
Kay bùng cháy như cơn giông mà tôi vừa muốn tránh, vừa muốn bước vào.
Cả hai đều khiến tôi cảm thấy... được thấy.
Và tôi, một Nguyễn Huỳnh Sơn với trái tim đầy mâu thuẫn, biết rằng kể từ ngày hôm nay, không ai trong ba chúng tôi còn có thể quay đầu lại.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com