Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một Căn Bếp, Hai Cái Bóng, Ba Tách Trà Nóng...~

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi... mùi trứng chiên và tiếng va chạm của nồi chảo.

Căn nhà rộng là thế, yên tĩnh là thế, vậy mà âm thanh từ nhà bếp vọng lên tầng hai cứ như ai đó đang quay clip nấu ăn ASMR phiên bản cháy khét.

Tôi dụi mắt bước xuống. Trong bếp, một khung cảnh khiến tôi suýt bật cười: Kay Trần – thiếu gia lạnh lùng, ngầu đời, biểu tượng của quyền lực và gu thời trang đắt đỏ – đang đứng nghiêng người trước bếp, mặc tạp dề đen, lật trứng bằng... một cây đũa gỗ ngắn ngủn.

"Sao nhìn tôi như thể tôi đang cầm súng?" – cậu liếc qua.

"Vì anh trông giống như đang đe dọa cái trứng hơn là nấu nó." – tôi đáp, vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

Kay gõ nhẹ vào mép chảo, trứng bắn lên mép bếp.

"Chảo này không chống dính. Nhà này đúng là cần cải tổ."

"Cái chảo đó là đồ cổ của Khoa. Anh ấy nói thích mùi 'hoài niệm..."

"Hoài niệm ăn khét à?"

Tôi không nhịn được, bật cười. Kay nhướng mày, nhưng khoé môi cũng nhếch nhẹ.

Ngay lúc đó, Khoa bước vào – tóc còn hơi rối, tay cầm quyển sách mở dở, vẻ mặt vẫn dịu dàng như sớm mai.

"Hai người dậy sớm ghê."

"Anh dậy trễ thôi," Kay trả lời, "Tôi nấu xong bữa sáng rồi."

Khoa bước tới, nhìn vào đĩa trứng mà Kay vừa lật. Nửa bên cháy đen, nửa bên sống nhăn.

"Kay... cái này không phải bữa sáng, nó là hiện vật khảo cổ."

"Em cố rồi."

"Lần sau để anh làm."

"Anh lúc nào cũng nói vậy. Nhưng hôm nay tôi muốn thử."

Tôi ngồi xuống bàn, tay chống cằm nhìn hai anh em vừa đối đáp vừa tranh quyền bếp trưởng. Trong một khoảnh khắc nhỏ xíu, tôi thấy mình như một nhân vật trong sitcom, bị kẹt giữa hai thái cực đối lập: một thì ôn nhu dịu dàng, một thì mạnh mẽ hung hăng nhưng dễ tổn thương.

Và tôi, người duy nhất tỉnh táo, cũng là người duy nhất chưa được ăn sáng.

"Thôi, hai người ngừng tranh luận đi. Em ăn được cả trứng cháy lẫn trứng sống. Bản năng sinh tồn của sinh viên mỹ thuật mạnh lắm."

Cả hai quay lại nhìn tôi cùng lúc.

"Không được." – đồng thanh.

Rồi họ lại nhìn nhau – lần này không phải vì trứng, mà vì... tôi.

Khoa bước tới lấy lại cái chảo. Kay buông đũa, nhún vai:

"Tôi nhường anh lần này. Nhưng chỉ lần này thôi."

"Ừ, chỉ cần em không đầu độc em ấy là được." – Khoa đáp, giọng vẫn nhẹ như gió.

Kay quay sang tôi, ánh mắt đùa cợt:

"Thấy chưa? Anh tôi lúc nào cũng tỏ ra hiền lành, nhưng mồm độc còn hơn cả tôi."

Tôi lắc đầu, cười cười.

"Hai người mà mở quán ăn chắc khách bỏ chạy hết."

Khoa chuẩn bị xong ba tách trà nóng. Anh đặt một tách trước mặt tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi ngẩn ra một giây.

"Uống đi. Tinh thần tốt hơn, tâm cũng nhẹ hơn."

Rồi anh ngồi xuống bên trái tôi. Và tất nhiên, Kay kéo ghế ngồi bên phải, không nói một lời, nhưng ánh mắt dán chặt vào tôi như thể... ly trà tôi đang cầm là một tài sản tranh chấp.

Tôi đưa mắt nhìn hai tách trà đặt hai bên — một màu hổ phách nhạt, một màu nâu đậm hơn.

Một bên dịu dàng. Một bên mạnh mẽ.

Một người trao tôi sự bình yên.

Một người khiến tôi không thể ngừng nghĩ.

Tôi uống một ngụm. Ấm. Và khó phân biệt vị nào hơn.

"Hôm nay cậu định vẽ không?" – Kay hỏi.

"Có. Nhưng cần một người mẫu."

"Tôi được không?"

Khoa quay sang nhìn em trai. Ánh mắt không gay gắt, nhưng có một luồng cảnh báo rất rõ.

"Em ấy nói cần người mẫu, không phải tượng đá."

Tôi thở dài.

"Còn không thì để cả hai cùng ngồi. Vẽ một lần cho xong."

Kay nhếch môi.

"Cậu muốn vẽ 'song sinh'?"

"Muốn vẽ 'song sát' hơn." – tôi lầm bầm.

Cả hai bật cười. Lần đầu tiên, tiếng cười ấy đồng điệu.

Và trong khoảnh khắc hiếm hoi đó, tôi thấy căn bếp này không chỉ là nơi để nấu ăn.

Nó là chiến trường.

Là sân khấu.

Là nhà.

Và tôi, đang dần quen với việc bị giành giật, dù mới sáng sớm đã mệt cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaysoo