Chương 8: Cả Hai Cùng Hôn Tôi...!!
Tôi từng nghĩ chuyện tình tay ba chỉ xảy ra trong phim. Kịch bản luôn là một người bị bỏ lại, một người được chọn, và một người chiến thắng.
Nhưng trong căn nhà này, mọi thứ không đi theo logic thông thường.
Có những buổi sáng tôi thức dậy, thấy Khoa đang lặng lẽ pha cà phê cho cả ba. Tay anh hơi run, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng, như thể chẳng có gì trong tim khiến anh mệt mỏi cả.
Có những tối muộn, Kay lặng lẽ rời khỏi phòng khách, sau khi nhìn tôi suốt cả bộ phim mà cậu chẳng nhớ nổi nội dung.
Cả hai đều cố gắng. Cả hai đều thật lòng.
Và tôi — kẻ chẳng giỏi yêu, cũng chẳng giỏi lựa chọn — chỉ biết lặng im giữa họ, vừa ấm áp, vừa áp lực.
⸻
Tối hôm đó, trời đổ mưa.
Căn nhà chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo từ đèn tường. Tôi ngồi trong phòng làm việc nhỏ, vừa hoàn thành bản phác thảo cho bài tập cuối kỳ. Ngoài cửa, tiếng mưa gõ vào kính đều đặn như nhịp trống trong lồng ngực.
Tôi đang thu dọn thì Khoa bước vào, tay cầm ly sữa nóng.
"Anh nghĩ em cần một chút ngọt để dễ ngủ."
Tôi mỉm cười, nhận lấy.
"Anh lúc nào cũng biết người khác cần gì."
Khoa ngồi xuống cạnh tôi, im lặng một lúc.
"Sơn. Nếu một ngày em cảm thấy mệt vì mọi chuyện... cứ nói với anh."
Tôi nhìn anh. Gần lắm.
Khoa không chạm vào tôi. Không ép tôi. Nhưng ánh mắt ấy khiến tôi không thể tránh.
"Anh Khoa..."
"Chỉ một chút thôi."
Anh nói, rồi nghiêng người thật nhẹ.
Môi anh chạm vào tôi — không vội vã, không tham lam. Như thể anh đã chờ nụ hôn ấy rất lâu, nhưng khi có được rồi, lại không dám giữ quá chặt. Nó mềm, ấm và... đầy dịu dàng.
Tôi không né tránh.
Cảm giác như có thứ gì đó trong tôi dịu lại, mở ra, như cánh hoa nở trong cơn mưa. Tôi nhắm mắt lại. Một giây. Rồi một giây nữa.
Nhưng rồi...
"Anh làm gì vậy?"
Giọng Kay vang lên từ cửa.
Tôi giật mình, quay lại. Kay đứng đó, ướt mưa, ánh mắt không rõ là giận hay buồn. Mái tóc dính vào trán, áo sơ mi nhăn, và ánh nhìn xuyên thẳng qua tôi.
Khoa bình thản đứng dậy.
"Anh không làm gì cậu ấy cả."
"Anh đang hôn cậu ấy."
"Đúng. Vì anh yêu em ấy."
Kay siết chặt nắm tay, rồi lại thả ra. Cậu không tiến tới, không rút lui. Chỉ nhìn tôi.
"Sơn. Cậu cũng muốn điều đó sao?"
Tôi mở miệng, nhưng không thốt ra được gì.
Tôi không phủ nhận.
Và điều đó... đủ khiến Kay bước đến, không nói lời nào, kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi.
"Đến lượt tôi!!."
Tôi ngẩng lên, định phản ứng, nhưng chưa kịp thì Kay đã cúi xuống.
Nụ hôn của cậu khác hoàn toàn Khoa.
Mạnh mẽ. Nóng bỏng. Dứt khoát. Như thể cậu đang đánh dấu, đang tuyên bố chủ quyền, đang trút hết nỗi ghen và cả nỗi khát khao trong lòng.
Môi cậu chạm vào tôi đầy tự tin, đầy bản năng, và tôi — tôi không phủ nhận được rằng mình cũng... rung động.
Trái tim tôi gõ loạn trong lồng ngực. Tay tôi không biết nên đẩy ra hay giữ lại. Cả người tôi như bị cuốn vào cơn lốc mà chính tôi đã mơ hồ tạo nên.
Khi Kay buông ra, tôi thở dốc. Cậu nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng, mà là... nồng nàn và hơi tổn thương.
"Em không thể tiếp tục giữ im lặng, Sơn." – Kay nói. "Cả hai chúng tôi đều đang điên lên vì em."
Khoa đứng sau lưng tôi, tay đặt nhẹ lên vai.
"Anh không cần em chọn, nhưng anh cần em thành thật với lòng mình."
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Mọi lời nói đều vô nghĩa trong lúc này.
Cả hai người đàn ông ấy... đều hôn tôi.
Mỗi người một cách, một nhịp tim, một linh hồn.
Và tôi, lần đầu tiên trong đời, nhận ra — mình không chỉ đang yêu.
Mà là đang yêu... hai người cùng lúc.
⸻
Aaaaaaa sao tui thấy tui vt cảnh hôn nó cứ cấn cấn hay gượng chỗ nào á taaa 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com