no title
Chào buổi tối, lại là tui đây. Cái mẩu fic nho nhỏ này là tui tự dưng nghĩ ra khi ngồi xếp lại đống thư tết chưa kịp gửi. Tết nay cách ly ở nhà chẳng gửi được, lại nhớ ra mình từng tương tư một người qua những lời văn nên cái oneshot nho nhỏ này đã ra đời. Không thuộc series Bingo nhưng tui vẫn đăng.
Warning: OCC, cốt truyện có lẽ tui quay xe hơi lẹ. OE? Chưa beta :<
______________no title__________
Ngay từ đầu việc Chifuyu vác mặt đến khu trung tâm giải trí này đã chẳng phải là một việc tỉnh táo rồi. Tự mình dấn thân cho lễ Fumie, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Chí ít thì Baji-san đã thành công gia nhập Valhalla, cũng là một điều đáng mừng.
Ý thức cậu đã tắt từ khi nào, và không rõ trải qua bao lâu, với Chifuyu hiện giờ chẳng còn quan trọng. Tiệc vui hẳn đã tàn, bốn bề tĩnh mịch không tiếng động. Hoặc là thế hoặc là Chifuyu đã mất luôn khả năng nghe.
Cảm giác mặt cậu đau đến tê liệt. Từng thới cơ cứng đờ gánh gồng lấy chút lý trí còn sót lại. Chifuyu cố mở mắt mà chẳng thể, tiếp tục sõng soài trên mặt đất, thở hắt từng hơi. Lát về mẹ sẽ mắng lắm đây, bị đánh đến vậy cơ mà... Baji-san đã đánh mình bằng tay trái, suy cho cùng vẫn là đã được nương tay, vả lại anh chỉ tấn công tập trung phần mặt, còn tay chân chỉ bị xây xước và ê nhức do nằm quá lâu.
Thử cử động cơ thể lại một lần nữa, Chifuyu chầm chậm ngồi dậy một cách khó khăn. Mắt cũng đã lờ mờ mở được, thích nghi dần với thứ ánh sáng leo lắt còn lại của hoàng hôn chiếu vào. Máu cùng cát bụi bết dính khô khốc lại trên mặt, phút chốc lại khiến Chifuyu khó chịu.
"Ái chà, cún cưng của Baji. Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy sao?"
Chifuyu ngẩng đầu nhìn chằm chặp vào kẻ vừa nói. Hắn nhảy xuống khỏi máy chơi game đã cũ, bước chân tới gần cậu. Từng bước từng bước chậm rãi mà vang vọng giữa không gian. Mái tóc điểm vàng đen nổi bật trên nền xám, chiếc khuyên leng keng mỗi khi hắn nghiên đầu. Cho đến khi bóng hắn đổ ập lên người cậu, hắn vẫn luôn mỉm cười, đôi mắt vàng ánh lên những tia xúc cảm mà Chifuyu chẳng đọc được.
"Kazutora, anh định làm gì?"
"Hmm, mày đoán xem?" Hắn lướt qua một lượt đội phó của Baji, cậu nhóc tóc vàng cùng sắc đỏ của máu và thịt non kết vẩy làm nổi bật nên đôi mắt xanh dương không chút dao động trừng lại hắn. Trông ngứa mắt thật đấy, nhưng trong lòng hắn tự dấy lên một tia thích thú. "Trông mày thảm hại quá, sao lại không phản kháng?"
"Tôi không đánh bạn bè mình, nhất là Baji-san."
Chifuyu nhìn thẳng Kazutora, đôi ngươi màu vàng sầm xuống trong một khắc trước khi nó trở nên vô hồn. Kazutora nắm lấy cằm cậu bóp mạnh, vết thương cũ còn chưa hết ê ẩm bị tác động vào khiến Chifuyu thở ra một cách nặng nề.
"Hửm, kể cả khi Baji đã đánh mày đến mức tàn tạ? Một con chó trung thành nhỉ? Thú vị thật đấy Chifuyu..."
Hắn nới lỏng tay đang bóp cằm Chifuyu, đưa lên chạm vào phần bên mắt bị sưng rồi đẩy phần tóc mái bết dính trên trán cậu ra. Từng hành động nhỏ nhặt và nhẹ nhàng ấy, Chifuyu cũng chỉ biết nhướng mày khó hiểu, giờ cậu chẳng còn sức đâu mà đẩy hắn ra nữa. Kazutora như một cuốn sách trừu tượng, một câu chuyện đầy plot twist, mà càng đọc Chifuyu càng ngạc nhiên. Tâm lý của hắn thật khó để nắm bắt, lên xuống thất thường đến lạ. Khẽ dè chừng trước những hành động của Kazutora, Chifuyu tiếp lời:
"Baji-san có quyết định riêng của anh ấy, tôi chỉ đang giúp anh ấy hết mức có thể thôi."
Nếu bây giờ Chifuyu nói với hắn tránh ra để đi về thì có nên không, dù sao cũng là bạn của Baji-san, lịch sự với kẻ thù có nên không nhỉ? Cuộc trò chuyện kiểu này chẳng ý nghĩ gì cả. Tay hắn vẫn còn đặt trên đầu cậu, mân mê lọn tóc vàng đã xơ vì cát bụi. Chiếc khuyên leng keng một lần nữa, vẫn cùng nụ cười nhếch lên đầy tư vị:
"Chifuyu, làm người của tao đi"
Và thế, chẳng nghĩ nhiều Kazutora cúi thấp đầu đưa lưỡi liếm phần máu khô ở khoé miệng Chifuyu trước khi cưỡng hôn cậu.
Từ khi còn ở trong trại cải tạo, hắn đã luôn để ý đến cái tên Matsuno Chifuyu qua những bức thư của Baji. Ban đầu Kazutora khá khó chịu khi thằng bạn cứ kể về thằng nhóc tóc vàng nào đó mãi. Viết thư để trao đổi tình hình "thế giới" mà chỉ thấy nội dung xoay quanh cái tên Chifuyu kia, không khó chịu sao được. Thỉnh thoảng Baji lại viết những dòng kiểu "tao chắc chắn mày với Chifuyu sẽ là bạn tốt của nhau" càng làm hắn tò mò. Rồi không biết từ khi nào hắn đã nhớ như in những lời văn về Chifuyu của Baji, cùng bức ảnh hiếm hoi có mặt cậu trai tóc nắng.
Thật không hợp với tính cách của Kazutora, theo một cách vô lý nào đó hắn phải thừa nhận hắn hứng thú với cậu hay có thể gọi là thích dẫu chưa từng gặp mặt. Kazutora từng cho rằng trại cải tạo quá nhàm với lịch sinh hoạt ngày nào cũng như ngày nào khiến hắn cần tìm kiếm sự tươi mới, như Matsuno Chifuyu. Nhưng khi "màu tóc Chifuyu" gần như chiếm trọn thời gian rảnh rỗi của hắn. Hắn đã chẳng thể hiểu nổi mình.
Kazutora ghét những kẻ phản bội mà Chifuyu lại vừa có đủ sự tin tưởng lẫn trung thành mà hắn luôn mong cầu. Kể cả khi đức tin bị đạp đổ, cậu vẫn không chùn bước.
Hắn biết Chifuyu là đức tin của Baji, cũng biết Baji là tín ngưỡng của người còn lại. Vậy thì hắn chỉ cần phá vỡ ranh giới đó, Baji sẽ vẫn là bạn thân hắn và Chifuyu hắn tự sẽ có cách riêng.
Và rồi, thời khắc ấy đến.
Baji đã chấp nhận vấy vết mực lên "bức tranh chúa" vậy thì Kazutora cũng không ngại dùng sắc màu của riêng mình vẽ thêm một lớp hoạ mới. Dù câu trả lời của Chifuyu là gì đi chăng nữa, Kazutora đã muốn thì kiểu gì cậu cũng là người của hắn. Vậy thôi, ngang ngược ngay từ đầu đã là cách hắn sống.
Chifuyu trợn mắt, rơi vào trạng thái đông cứng trước cái hôn của hắn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái gì mà làm người của Kazutora, vì cái gì mà tên tóc highlight này cưỡng hôn cậu vậy. Môi Kazutora dán chặt lên môi cậu, có phần vội vã cắn mút lấy nó làm Chifuyu đau rát a lên một tiếng nhẹ bâng. Kazutora nhân đó trườn lưỡi vào, thành công tung hoành rút hết không khí còn lại trong phổi của Chifuyu.
Cậu dùng hết sức bình sinh để cố đẩy Kazutora mà chẳng được. Thân thể cậu rã rời rồi, đã bị đánh cho bầm dập mặt mày, lại còn bị cưỡng hôn, ngày gì tệ thế hả trời.
Thấy Chifuyu dần lả người dựa hẳn vào hắn, Kazutora đành miễn cưỡng buông cậu ra. Cậu hổn hển nóng bừng mặt, cánh môi lại thêm sưng hồng, rách ra điểm nhấn màu đỏ đến chói mắt. Ánh nhìn vàng rực chưa từng rời khỏi Chifuyu đến một khắc, tựa ánh nhìn con chiên với bức điêu khảm của Chúa, tự hào mê đắm dáng vẻ thở dốc của Chifuyu, ánh mắt mơ màng cùng đôi bờ ngực phập phồng ấy.
Phút chốc, Kazutora thấy mình toang thật rồi.
Và Chifuyu cũng thế.
Chợt để ý hơi thở nóng bỏng của Kazutora vẫn quanh quẩn xượt bên gò má. Cậu giật nảy đẩy Kazutora cách xa ra, nhịp thở vẫn chưa bình tĩnh được, bất giác mà run rẩy lắp bắp:
"Anh...anh điên hả..."
"Hmm... Thế nhé Chifuyu, từ giờ mày là người của tao"
Cái nết gì ngang ngược vậy, cậu tròn mắt định cãi thì Kazutora lần nữa ghé xuống hôn cậu, nuốt trôi những lời định nói của Chifuyu.
Đến khi Chifuyu lấy lại được tỉnh táo lần thứ n trong ngày, cậu đã thấy mình yên vị ngồi sau xe của Kazutora, mơ hồ được hắn chở về đến tận cửa nhà.
Chẳng ai biết được sau này họ sẽ ra sao, chỉ biết rằng họ đã va vào nhau một cách kì cục lạ lùng như thế. Chuyện của hai người sau này chính tay họ chắp bút, còn con tác giả đến đây lười rồi 😞
Jverde
1465w
08.30pm
28.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com