chap 10 - Mắt chết
Baji tay cầm gậy hồi tưởng lại trận đấu ban nảy. Chifuyu đã thi đấu rất tốt nhưng kẻ không ổn là Kazutora khi nó bắt hụt tận hai trái bóng cong góc ngoài. Và để Hanma đánh bay trái bóng thẳng đáng tự hào của Chifuyu chỉ cần điều đó đủ khiến nó suy sụp tinh thần rồi.
Khoảnh khắc mà trái bóng bay ngược về phía bản thân , Baji thấy rõ em muốn đổ gục xuống ngay tại bục ném nhưng vẫn cố gắng chơi hết trận đấu. Dù rằng ý chỉ chiến đấu của em là con số 0 tròn , phải đôi mắt em chết ngay khi Hanma đánh trúng bóng.
Khi mà nó ghi điểm, đôi mắt em tựa hồ biển chết mà cứ máy móc nhìn về phía Kazutora, cả Kazutora cũng vậy nó có vẻ nhận ra chính mình lơ đãng. Đôi môi nó mấp máy sau cái đồ bảo hộ, nó muốn đứng dậy đi về phía em nhưng dường như Chifuyu đã không đồng ý.
Viễn cảnh trận đấu ban nảy không quá căng thẳng dù sao cũng là đấu tập nhưng khi cả ba đối đầu thì khác. Chifuyu tay cầm bóng chuẩn bị ném thì phía sau bọn nó lại chơi cướp chốt thành công khiến em lơ là.
Ván này bọn họ thua cũng không phải không đáng khi mà bên kia có thiên tài chiến lược như Kisaki. Một tên nhóc đáng gườm, và cả đáng sợ. Chifuyu và Kisaki đều là những viên kim cương sáng giá năm nay.
" BAJI "
Hắn nhớ rõ cách em kêu không thêm kính ngữ , Chifuyu đã rất hoảng khi mà bóng bị đánh và ngay góc đó là hắn. Em đã mong hắn bắt được khi dồi bạn ghi được 2 điểm và dẫn trước. Owari cũng nhanh chóng phối hớp để loại Souji nhưng tên đó nhanh thật. Cả ba chốt bị lấp khi chỉ mới vào nữa hiệp sau giữa trận.
Chifuyu chẳng còn đủ tỉnh táo để mà duy trì trận đấu. Nó thật sự khó với em khi lâm vào tình cảnh đã 3 ball. Khả băng tự tin của em giảm dần theo từng giây của chiếc đồng hồ. Đôi mắt em không thể khép cứ mãi trừng nhìn về phía Kazutora.
Điều đó khiến cho cả hai tự tạo nên cái rào cản, Baji không rõ lí do vì sao em ấy lại nhịn nó xuống không ra tay chửi Kazutora sau trận đấu thua vốn không đáng có? Bình thường nếu catcher khác có lẽ đã bị em ấy dần cho một trận sống chết.
Không khí căng như dây dàn, từng đợt bóng đến chính là đánh đàn. Và hôm nay lần đầu Touma không thể đàn thành bài ở ngay sân nhà, chúng hoàn toàn trật nhịp điệu. Cú ném, cách bắt đều bị sai lệch đến điên. Kazutora đã nhận ra điều đó khi thấy khuôn mặt Chifuyu nổi lên gân.
Em ấy đang giận. Hắn có chút sợ khi đó và cả hai cãi nhau ở trong phòng. Nhưng rất nhanh em lại ôm chặt hắn mà dỗ dành? Cảm giác lạ thật. Nhưng cũng có chút thân quen.
" Xong chưa? "
Kazutora thật sự thì đây là lần đầu đi đánh lẻ. Bình thường toàn đi chung nhóm hoặc là một mình. Tay xem lại điện thoại một lần nữa, sáu giờ rồi. Có chút hồi hộp mà cứ đôi ba phút nhìn về phía cửa.
Phía trong phòng, Chifuyu tay cầm cái điện thoại khác mà nhắn đôi ba câu cho Kisaki , tay cầm chặt sợi dây chuyền màu vàng đeo lên, bao lâu rồi cậu mới lấy nó ra nhỉ? Không nhớ nhưng từ lúc chuyển nhà đến hiện tại có lẽ là lần đầu.
Mở rộng tầm mắt hướng về phía anh ở cổng, mím chặt môi quả thật thì trận đấu có chút khiến cậu khó chịu nhưng sắp đến họ đi mua đồ cùng nhau nên cũng không bực lắm.
Suốt quãng đường đi chẳng ai nói gì, Kazutora chạy mô tô mọi người ạ. Cả hai đến trung tâm mua sắm lớn bật nhất ở Shibuya, Kazutora dựng xe xong thì đi lại phía Chifuyu đang đứng đợi. Nhìn kỹ thì mới thấy cách ăn bận này khác với ở bar quá.
" Cậu muốn mua gì thì cứ lấy đi "
Cả hai dừng lại trước khu điện thoại, hắn đưa ra cái thẻ đen cho Chifuyu. Không nhanh không chậm nói quay người định kiếm chỗ nào ngồi bấm điện thoại thì bị kéo lại. Chifuyu nhỏ hơn hắn một cái đầu cứ ngước lên nói.
" Em tưởng anh chọn cho em "
" Ai biết cậu thích gì "
" Vậy nếu em mua sạch thì sao? Anh có thể chọn cho em"
" Nhà tôi giàu, nếu muốn cậu cứ thử. Mà chắc cậu không thiếu thốn đến vậy? Cậu tự đi mà chọn "
Kazutora rời đi để lại cậu ở giữa khu ấy, từng tiếng nói xì xầm bắt đầu nổi lên. Có lẽ là do cả hai nói quá to, cậu siết cái thẻ đen trong tay cố gắng bình tĩnh không ném nó đi. Đúng nhà cậu không thiếu, nhưng cái cậu muốn chỉ là cùng anh chọn thôi sao mà khó khăn đến vậy chứ.
" Ghê tởm "
" Dơ bẩn , còn trẻ vậy mà đã đeo bám "
" Thứ không ra nam không ra nữ "
" Đừng có bán cho cái loại đó "
" Phải đó, loại đồng tính ghê tởm đuổi đi đi "
Cậu cảm thấy bản thân nếu cứ im như vậy người ta sẽ trèo lên đầu mà nói đến gia đình cậu mất. Cậu hiền nhưng không phải là loại sẽ nhịn nhục khi bị nói, nếu họ nói đúng cậu im nhận, chẳng mất mát gì nhưng họ hiện tại đéo biết mẹ gì lại đang bôi nhọ danh dự. Nói xấu công khai như kia. Có là hiền cách mấy cũng bực.
Chifuyu cất cái thẻ vào túi quần đi lại phía tụm ba tụm năm đang nói kia.
" Cô nói con? "
" Hứ cái loại như mày không nói mày thì nói ai "
" Vậy cho phép con hỏi cô là gì? Cô hiện tại các cô đang sỉ nhục danh dự con. Nói điều không đúng về con? Cô à mình không còn trẻ thì mình tích đức đi nè để mai sau con cái bớt khổ vì nghiệp á. Con thấy cô khỏe mạnh vậy mà lại cứ thích đi tạo nghiệp lỡ nó nhiều cao hơn cô lại đè cô mất? "
" Chúng ta quen nhau à? Sao cô biết con rõ vậy hơn cả ba mẹ con luôn. "
Nhìn những con người kia cứng họng không nói gì tiếp thì quay người chuẩn bị đi về. Mua quái gì , nhà cậu có đầy điện thoại chỉ là do được đi chơi với anh nên cậu mới chấp nhận. Nhưng xem ra nó hỏng rồi.
" Thứ ăn bám, ai cho mày nói mẹ tao "
" Thằng đàn bà, mẹ mình đi chỗ khác nói. Thứ không cha mẹ dạy đi ăn bám nam nhân khác thứ vô dụng "
Chifuyu có thể không đánh phụ nữ nhưng là nam thì không chắc. Tay siết thằng đấm mà đi đến bên tên đó đấm xuống. Tất cả đều hoảng loạn mà tránh xa ra khi mà Chifuyu như hóa điên lên liên tục đánh không ai kéo ra được.
" Mẹ thằng chó chết , mày nói gì? "
" Sủa lại những gì này vừa nói xem?"
" Sủa lại , mày nói hay lắm mà nói coi. Chó câm à? Sủa lên đi tao đâu có đánh hỏng miệng mày, sủa "
Phía này Kazutora nhìn thấy đám đông vây quanh thì tò mò đến xem chuyện gì, thì khi nhìn thấy cậu đang ở đó hắn khó hiểu sao lại là Chifuyu càng khó hiểu hơn là cậu đang đánh người.
Nhanh chân chen qua đám người đi lại mà kéo người nhỏ ra. Sao lại đánh nhau mất rồi. Khổ nổi kéo không ra Chifuyu cứ đánh hoài. Đến khi bảo vệ đến thì hắn mới mạnh tay lôi cậu ra ôm vào lòng, nhưng cậu cứ giẫy giụa cúi người xuống nhẹ hôn lên mái tóc thì thầm bảo.
" Chifuyu, bình tĩnh. Anh nè "
" Có chuyện gì? Sao lại đánh. "
Đáp lại anh chỉ là tiếng nức nở và cái cơ thể run rẩy của em. Hắn cũng xót ruột lắm. Mới rời mắt tì mà lại gây chuyện rồi.
Liếc mắt nhìn về phía bên kia đang được mang đi xử lí vết thương. Người nhà thì hình như khóc lóc, cả đám đó nhìn về phía này chắc chuẩn bị đi lại đây mà.
Tay nâng bàn tay nhỏ phũt đầy màu thì bỗng chốc có chút nhói, bàn tay này ném bóng. Còn có đánh đến tay chảy máu. Hẳn em giận lắm.
" Sao nè? Có chuyện gì nói với anh đi"
Em rối lắm em nghĩ anh sẽ mắng mỏ em nhưng thay vì vậy anh lại hỏi han em. Điều đó khiến rm không ngờ đến.
" Họ chửi em "
Chifuyu cảm thấy bản thân bỗng dưng muốn khóc khi được vỗ về như này. Ban nảy chỉ có một mình chống chọi rất cô đơn. Hắn bế sốc cậu lên để cậu đu bám trên người chuẩn bị đi. Chifuyu cứ vùi người vào anh mà khóc.
Mặc kệ có bao nhiêu người nhìn nhưng em không thể ngưng run rẩy vào khóc nấc lên, hắn đưa tay qua lưng vỗ nhè nhẹ bảo em nín đi. Nhưng cứ khóc to hơn thôi. Tí về hắn sẽ xem lại camera vậy.
" Bồi thường mau , mày đánh con tao vậy lỡ nó ra sao. Mày bồi thường "
" Tôi không biết sao em ấy đánh người nhưng chắc chắn không phải tự nhiên mà không có gì khiến em ấy vô cớ đánh người. Muốn bồi thường? Liên hệ quầy lễ tân , bảo gặp giám đốc Hanemiya , rồi ba tôi sẽ xử lí các người camera chỗ này tốt lắm, thu âm cũng khá ok đấy "
Nói xong đoạn Kazutora quay lưng đi đến bên thang máy Vip mà đi. Thang máy đành cho các cổ đông. Tay cầm lấy thẻ vàng quẹt rồi đi vào. Hắn muốn hạn chế người khác nhất có thể. Thật thì em nín từ ban nảy, nhưng khi được anh vỗ về thì cứ trào dâng nước mắt.
" Nín đi nè , tí chở đi chỗ khác mua lại"
" Họ chửi gì em? "
" Họ nghĩ mối quan hệ chúng ta , họ bảo em được anh bao nuôi. Họ sỉ nhục em họ chửi cả gia đình em. Nên em muốn đấm chết họ. "
Em nhảy xuống khỏi người anh mà ngồi thụp xuống tay lau đi những giọt nước mắt. Kazutora trầm ngâm vài phút rồi nhìn cửa thang máy mở ra thì nắm tay em đi ra đến bên con xe. Tay cầm lấy nón đeo lên cho em. Mắt mũi đỏ âu.
" Họ chửi em nặng không? "
" Họ bảo em ....... "
" Hê "
Cả hai lên xe đi đến nơi khác, Kazutora dịu dàng hơn hẳn và cứ đi bên em. Em có cái điện thoại mới là loại cặp với anh. Một ngày không vui mấy trôi qua, về đến phòng em được Mitsuya băng bó lại. Anh ấy mắng em quá trời luôn. Baji cũng xót khi thấy em bị thương, nhưng em không muốn nói cho anh nghe chuyện ban chiều.
" Ủa Kazutora đâu rồi "
" Ai biết đâu , chắc đi đâu đó? Ngủ đi "
Chifuyu cầm báo sáng lên xem. Đôi mắt em mở to, miệng lấp bấp mà đi lại giường anh đập mạnh kêu anh dậy. Ngủ say quá à heo à.
" Anh anh,dậyy "
" Hửm? Sớm mà. Ngủ xíu đi, nay không có tiết "
" Anh ơi , gia đình kia đêm qua nhà bị cháy "
" ?? "
" Cái mấy người mà hôm qua á "
" Sao??? "
" Chết hết rồi "
Em xem lại tờ báo đúng là mấy tên hôm qua nè. Em có trí nhớ khá tốt ấy. Chifuyu ngồi trên cái giường da báo mà xem lại, Kazutora còn mơ ngủ ôm lấy cái eo nhỏ kéo về phía mình.
" Mày quan tâm à? "
" Không chỉ là "
" Ngủ nào lợn nhỏ ~ Chifuyu ~ "
Em định nói em có tiết sáng nhưng em từ bỏ. Chifuyu chui vào lòng ai kia ngủ tiếp đợt hai. Từ qua giờ cả hai xưng hô có chút thân hơn rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com