16
Công viên giải trí tấp nập người đi qua lại khiến Chifuyu thích thú mà liếc ngang liếc dọc, tao cầm lấy kính hạ xuống mà không che nỗi nụ cười ở trên miệng, nơi này đẹp quá rồi. Như bước về tuổi thơ vậy.
Tay đưa lên cao vẩy vẩy bé con ở phía xa xa đến, chậm quá đi mất rõ nó trẻ hơn cậu mà lề mê như ông già vậy. Giọng nói trong trẻo hơi khàn vang lên gọi.
" Kazutora đến đây lẹ coi "
" Đây nè chú "
Nhanh miệng đáp lại theo thói quen, Chifuyu nắm lấy bàn tay kia mà đan chặt vào, hơi rùng mình vì chất giọng ban nảy, vì nó hay.
Thế quái nào chú nó còn hào hứng hơn nó cơ chứ, tay nhìn vào tấm bản đồ ban nảy bảo vệ đưa mà lẩm nhẩm, quả thật chỗ mới xây này rộng kinh.
Nó còn chia ra rất nhiều nơi khác nhau, có lẽ nó và Chifuyu sẽ chơi đến tối, có khi đến tối cũng chẳng chơi xong cơ.
Nó to và dài kinh hồn.
Hiện tại là bốn giờ chiều.
Tay bắt lấy tay , đan xen vào nhau mà đi. Hôm nay chú nó không bận đồ tây, chiếc áo phông trắng phối cùng quần đen dài, mang thêm đôi Converse cổ cao và chiếc túi nhỏ đeo bên người. Còn có áo khoát nữa nhưng hiện tại chưa cần nên chú nó đã quăng ở xe rồi.
Chifuyu vẫn luôn biết phối đồ và có gu thời trang, nhìn cái cách ăn bận thế kia ai mà ngờ ông chú này đã sắp ba mươi cơ. Kazutora tay đưa che miệng không hé ra tiếng cười.
Thật sự mà nói khuôn mặt của Chifuyu rất sáng và trong trẻ con nếu thay mái tóc đen ấy đi y hệt mười lăm tuổi. Không già là loại cảm giác như nào nhỉ.
" Chúng ta đi vòng quanh trước nha "
Lụa đẹp vì người cũng không sai đi, Kazutora dù ăn bận đơn giản nhìn vào vẫn thấy nó đẹp vốn lài ấy, cậu thật sự ganh tị với cái mặt tiền đẹp mã ấy.
Con trai cậu đẹp thật, khác với cậu ở chỗ Kazutora có áo khoát còn cậu thì không , y như đồ đôi không bằng. Nhưng mà cứ bất cứ nơi bào họ đi ngang qua.
Những cô gái trẻ liền đoái hoài về phía họ mà thì thầm to nhỏ đủ điều, còn có đỏ mặt nữa dù không nghe nhưng cậu cá bọn họ nói về Kazutora.
" Đáng lẽ nên bận yếm, Kazutora cướp hết hào quang rồi"
" ?? "
Cả hai đã dành cả sáng để lựa đồ bận đi chơi. Nhớ lại lúc đó Kazutora đã cười lăn lộn khi thấy chú nó bận đồ mà nó phối, nhìn y như con nít không bằng.
Một núi đồ chất thành đống, ở ngay trong phòng ngủ của Chifuyu, tay cầm lên cái áo xem qua lại xong quăng mẹ nó luôn, lại như chú chuột chũi mà đào bới đống đồ, chuyện là cậu không biết bận gì..
" Bộ này thì sao? "
" Đẹp đó "
Hoodie đen ngắn tay với quần dài màu xám, thoải mái nhưng lại hơi nhàm chán, Kazutora ngã ngửa đầu ra sau nhìn không nhanh không chậm đáp ,rồi lại quay vào chơi game.
" Bộ này??? "
" Cũng được "
Yếm màu xanh dương phối áo ngắn tay màu xanh bơ.
" Bộ này ???? "
" Được mà chú "
Chifuyu cầm lấy cái áo trắng đen họa tiết cây thánh giá hoặc chỉ là dấu cộng nhìn ngắm hồi lâu thì nhớ ra gì đó mà lặng im nhìn, đáng lí ra cậu nên đốt nó phải. Lúc này Chifuyu đi lại gần tủ đồ lồi ra bộ đồ đen cũng với một tấm vải đều mang hết tất cả thứ đó đi ra.
Kazutora thấy chú nó rời đi thì chạy theo, tay ấn thang máy rất nhanh đã đến tầng dưới. Không xa lạ gì với người nhân viên cúi đầu xem như chào hỏi mà theo chân Chifuyu chạy đâu rồi.
Ánh lửa đỏ hiện lên cùng với đó là hình ảnh Chifuyu đang đổ xăng lên bên đống đồ, một bộ bang phục , lá cờ và cả quần áo trong rất mới, nhận thấy đã thấm đủ thì Chifuyu bật hột quẹt lên và đốt cháy nó, lửa thiêu rụi đi hết mọi thứ chỉ để lại tro tàn.
" Kisaki "
" hửm "
" Đây là đồ Kisaki , bang phục khi tên đó hoàn toàn lên nắm quyền. Tổng trưởng bù nhìn cũng biến mất, Toman biến chất. "
Viên kẹo ngọt được nuốt vào bụng mà hỏi.
" Kisaki là người như nào ?"
" Đừng quan tâm cái tên đó, đừng biết về hắn, "
Chiếc khuyên tai màu vàng vang lên hai tiếng, rồi càng lúc càng to hơn. Kazutora đứng cạnh bên chú nó nhìn vào đống đồ bị cháy. Tay đặt lên vai nhỏ mà nói.
" Đi về thôi, tí còn đi chơi nữa "
Khu vực trò chơi, Chifuyu đang đợi nó đem vé đến, nhìn lên bên trên tàu lượn mà phấn khích. À thì Chifuyu vẫn luôn muốn chơi thứ đó, tiếng la hét cứ vang vọng khiến cậu không nhịn được.
Kazutora chạy đến giơ vé lên và cả hai đã lên bên, ngồi xuống mà thắt dây an toàn, nó hướng nhìn về người cạnh bên đang nắm chặt lấy đồ bảo vệ, chiếc xe dần bắt đầu đi. Lên cao dần , cao dần tiếng cọt cà cọt kẹt khiến người ta càng thêm sợ và cả phấn khích.
Đến nơi cao nhất vào chuẩn bị hạ xuống, Kazutora quay qua chuẩn bị nói.
" Chifuyu, con thích Chifuyu lắm "
Mỉm cười khi thấy người kia nhắm chằm mắt, và tàu lượn chạy xuống dưới, nó cá chắc chú không nghe nên mới nói vì khi đó người ta đang la rất to mà cả hai ngồi ở giữa nên chắc chắn sẽ bị tạp âm làm rối.
" Kazutora ban nảy nói gì vậy ? Không nghe "
" Nghe nhầm thôi, con không nói gì hết"
Tay đưa lên chỉnh lại mái tóc rối của Chifuyu cho vào nếp, ban nảy gió thổi bay cả tóc, nhưng chơi vui thật rất sảng khoái.
Cả hai bước xuống định rời đi thì bị tiếng hét của cô gái kéo lại, có người đã chết. Xác của nạn nhân đã ngã xuống mặt đất, tất cả mọi người đều đứng im nhìn cái xác nữa vời trên đất và trên cái tàu lượn.
" Gọi cảnh sát đi "
" Ai đó gọi cảnh sát đi "
" Tất cả ở yên đây không được đi đâu "
Nhìn những người đang nhanh chân chạy đi gọi báo, những người ban nảy chơi trò chơi buộc phải ở lại, cả hai nép vào bức tường mà nhìn hiện trường vụ án đang được giữ nguyên không ai dám động vào, Chifuyu ngã bên vai bé cưng mà muốn rời đi, chỉ chơi thôi mà cũng bị bắt lại.
" Xui xẻo quá rồi "
" Tachibana kìa? "
Kazutora chỉ vào người con trai tóc đen phía xa nói, người kia đang tiến lại chỗ cả hai vẫn bộ đồ cảnh sát ấy, khiếp thật sao lại chạm mặt ở đây cơ chứ. Cậu phải xui tận mạng mới bị như thế này.
" Chifuyu-san nhìn xem cái này quen không? "
Naoto đưa cái bọc lên cho cậu xem, bên trong là ống tiêm, đã vơi đi nửa thì phải, nhưng thứ cậu để ý là kí hiệu bên trên nó, nhận lấy cái bao tay mà Naoto đưa đeo vào, chuyên nghiệp cầm lấy vật kia ra xem, cho một ít ra đầu ngón tay. Naoto biết ai là người hôm đó cứu Takemichi chỉ có thể là người con trai này.
" Là loại mới "
Cậu lúc này cũng tiến lại gần cái xác, có người muốn ngăn lại nhưng đã bị Naoto kéo lại, Kazutora cũng đi lại theo bọn họ nhìn vào Chifuyu đang muốn biết cậu làm gì.
Rút ra con dao nhỏ trong túi, mặt lạnh tanh mà cầm tay rạch lên cái xác, máu chảy ra nhưng nó không phải màu đỏ, nó đậm hơn hẳn và muốn hướng đen, tiếp đến là bụng , ấn lên bên trên tìm kiếm thứ gì đó. Quả thật bên trong có gói thuốc nhỏ.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm khó chịu.
Chifuyu đứng lên đi khỏi, nhìn xung quanh muốn kiếm ai đó nhưng chỉ thở dài tháo bỏ bao tay đi lại phía Kazutora và Naoto.
" Chơi thuốc quá liều, không kẻ nào ngu đến nổi giết người ở chỗ thanh thiên bạch nhật như này đâu , là tự sát thôi"
" Chifuyu-san không làm cảnh sát thật uổng phí "
Naoto nghe kết luận cũng không muốn hỏi thêm gì, tên đó chết chỗ ngồi ngay phía trên cả hai chắc chắn một người có giác quan mạnh mẽ như Chifuyu sẽ để ý, chắc chắn sẽ nhớ được người ngồi phía trước. Vậy lí do bao che là gì? chắc chắn có vấn đề.
Cả hai rời đi sau khi lấy khẩu cung.
Chifuyu đứng đợi nó mua kem, vụ việc ban nảy thật khiến cậu buồn rầu nên ăn sẽ giúp bản thân thoải mái hơn, tay bấm điện thoại không để ý có người tiến lại gần, áp lưng vào cậu mà nói, đang định quay lại thì bị câu nói.
" Đừng quay lại "
" Rồi không quay "
" Mày nhận ra tao rồi đúng không?"
" Ừ , sao giết tên đó "
" Tao có chuyện cho mày làm"
" Bất cứ thứ gì mày muốn"
" Giết Kisaki đi "
Bàn tay đang lướt điện thoại ngừng lại, quay lại nhìn kiếm người đó biến mất rồi, xung quanh toàn người với người, cất lại cái điện thoại đi tới gần với Kazutora. Vui vẻ như chưa từng có chuyện gì.
" Chơi tiếp thôi bé cưng "
Bất cứ nơi nào cả hai đều lướt qua, vui vẻ vô cùng, Chifuyu nhìn lên vòng du quay to lớn lấp lánh ánh đèn xung quanh, kéo tay nó đi vào hoạt động cuối cùng của cả hai là ngắm nhìn Tokyo xinh đẹp từ trên cao.
" Đẹp thật đó Kazutora "
" Đi hai ba vòng gì luôn cũng được"
" Kazutora muốn thì ta sẽ làm "
" Chú thích công viên à? "
" Không chú thích đi chơi "
Mặc dù không gian rõ to nhưng cả hai lại ngồi gần nhau mà trò chuyện thay vì ngồi đối diện nhau, vì đi rất chậm nên là cả hai có nhiều thời gian bên nhau, khung cảnh tình ái.
Chifuyu có chút mệt mà ngã lên vai nhóc con, mắt lim dim muốn ngủ. Kazutora nhận thấy chú muốn ngủ thì kéo đầu đặt lên vai, hồi lâu sau không còn tiếng nói chỉ có tiếng thở đều đều.
Tay cầm lấy điện thoại chụp lại hình cả hai, bế luôn cả người ấy vào lòng. Chifuyu có chút bất ngờ khi bị bế lên rồi lại được vuốt đầu vỗ nhè nhẹ bảo ngủ, không lâu sau ngủ luôn bên ngực.
Chụp thêm tấm nữa và nhiều tấm nữa.
Lưu giữ lại những tấm ảnh đẹp nhất, hoặc chỉ là ảnh của Chifuyu.
Nhìn vào album đề tên Chifuyu, lại có thêm vài tấm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com