Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Kazutora thức dậy theo đồng hồ sinh học, hiện tại là năm giờ sáng cạnh bên nó là Chifuyu, hiện đang ngủ và không bận áo. Nó đang mơ màng thì tỉnh ngủ hẳn, sực nhớ là nơi nó đang ngủ là phòng của Chifuyu.

Nhìn thật rõ người kia, từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo ấy, đôi lông mi dài cong vút, đưa tay lên muốn chạm vào rồi lại khựng mà rút tay lại, quỳ bên trên giường mà ngắm nhìn người kia.

" D-Dậy rồi à?? " giọng nói có phần ngái ngủ, vươn tay lên rồi lại nằm xuống nệm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Không có dấu hiệu tỉnh.

" Chú" - nó khẽ kêu rồi lấy tay chọc vào má, mềm lắm.

" Còn sớm lắm, ngủ thêm tí đi"- Chifuyu không gạt tay nó ra, mà để yên ấy muốn làm gì làm.

Thì trong quá khứ Peke J mỗi sáng lúc nào cũng ịnh nguyên cái mông mèo lên mặt cậu, rồi đôi khi cồn cào nữa, báo hại hôm đó mặt cậu phải dán băng keo khắp nơi. Riết rồi cũng quen, mà không có nó rồi có hơi trống rỗng.

Peke J, nhắc lại nhớ nó nữa rồi. Lý do Chifuyu không nuôi thêm con mèo nào vì sợ sẽ mất đi giống như Peke.

Kazutora đang định leo xuống thì bị kéo lại, bị ôm trong vòng tay ấy, cách một lớp áo chính là cơ thể trần trụi của người kia, tiếp xúc gần như thế khiến cho nó không khỏi ngượng ngùng mà muốn thoát khỏi, nhưng cái sức lực cỏn con này thì sao mà đẩy ra được.

Hơi thở ấm nóng phả đều đều vào phía sau gáy, từng đợt lông trên người dựng thẳng đứng lên. Kazutora quay người khi định quàng tay vào cổ, thì liền bị bàn tay kia nắm chặt để lên trên đầu giường, đè lên cơ thể nhỏ bé ấy tay còn lại để ngay cổ.

Tiếng cốc cốc phía bên ngoài.

" Matsuno-san, ngài dậy chưa?" - Đó là giọng của người thân cận với chú, nó rất muốn báo lại là chưa nhưng ngặt nỗi là chú siết chặt quá, không mở miệng được.

" .... "

" Matsuno-san nay ta có việc làm đó, dậy đi "

Tiếng gõ cửa cành to hơn khiến nó muốn đưa tay lên bịt thì người bên cạnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

" Dậy rồi "

Chifuyu buông hẳn tay ra mà ngồi dậy, tuy nhiên mắt vẫn còn nhắm lại chưa có ý định mở, bước chân xuống bên dưới, cảm nhận được độ lạnh lẽo thì hơi híp mắt , tay tắt đi cái đồng hồ. Vươn vai bật đèn lên, quay lại nhìn nó đang ho sặc sụa mà bảo.

" Vâng, không sao "

Một câu trả lời khách sáo như thường lệ. Chifuyu mở tủ, lấy đồ rồi quăng lên bên trên nệm cao su, bế một tay Kazutora vào nhà tắm, đặt nó lên ghế chia nhau mỗi người một ít kem rồi đánh răng, mái đầu tổ quạ của cả hai thật sự trong buồn cười. Xong xuôi hết tất cả, bước ra ngoài với bộ dạng mới toang.

Kazutora nhìn Chifuyu người này đang bận Hoodie chứ không phải là đồ tây, trông rất trẻ trung, có phần hơi giống con nít khi mà đang cười trước gương nữa.

" Rồi ta đi mua sắm "- tay nắm lấy tay kéo ra ngoài thì nhìn thấy một đám người đang cúi đầu chào, sau khi chú lên tiếng bọn họ ngẩng đầu lên mà lùi lại.

" Nay ta làm gì vậy Matsuno-san" -

" Tao cần hai người " - đưa hai ngón tay lên rồi cười cười mà bế Kazutora với quả mái ngố đang không hiểu gì lên đi ra khỏi cửa. Mang đôi giày thể thao thay vì giày da đắt tiền.

Nơi cả hai đến là Shibuya một nơi nổi tiếng, có thể tìm thấy nhiều địa điểm vui chơi và giải trí. Các trung tâm giải trí, quán bar. Nhà hàng ăn uống, những tòa nhà cao tầng lấp lánh đến hoa mắt.

Trước hết cả hai đi ăn uống no nê, mỗi người tay cầm lấy một cốc trà sữa mà hút, rồi lại vào tiệm bánh ngọt. Rồi lại thêm hai ly trà sữa, sức ăn của Chifuyu thật sự tốt, Kazutora có hơi lo lắng cho bản thân khi phải ăn nhiều thứ như vậy.

" Nhóc thích không? Trà sữa ở đây ngon lắm đó, nếu đến mà không thử thì phí lắm "- Chifuyu tay cầm cốc đưa lên miệng rồi nói, trong khi nhai viên trân châu.

" Ngon lắm"

" Bên kia có bánh cá kìa, lại mua thôi"

Đến tận khi trưa thì mới ghé vào mà đi mua sắm đúng nghĩa.

Kazutora bị Chifuyu quay như chong chóng khi mà dắt vào cửa hàng thời trang, thử hết bộ này bộ khác rồi trực tiếp lấy hết. Đã đi qua bao nhiêu cửa hàng rồi nhỉ, không biết nữa, nhưng chắc chắn hiện tại đồ nó chất thành đống"

" Trong rất là hợp với con của quý khách " - cô nhân viên nhìn rồi cười nói.

" Hợp thật, mặt đẹp bận gì chã đẹp nhỉ?"- quay đầu nhìn cô nhân viên nở một nụ cười tươi đưa cái thẻ lên, cô ấy cũng nhận lấy và mang lên quầy thu ngân.

" Kazutora thích không? "- nhìn thằng nhóc bận bộ đồ mùa đông liền thuận tay đưa điện thoại lên chụp. Tấm hình đầu tiên trong tháng này, không phải xác người mà là đứa trẻ của cậu.

" Chú không cần mua nhiều vậy đâu"- Kazutora chưa từng được quan tâm như vậy, nó luôn phải nghe theo ba về việc ăn mặt hay bất cứ thứ gì. Như một con rối, không được ý kiến.

" Kazutora , tôi vẫn luôn rất muốn được đưa đi chơi như thế này. "

Nhìn người đàn ông tay lật lấy cuốn sổ chọn đồ, vẻ mặt vui vẻ nhưng câu nói ấy, chú không được đi lúc bé à, nó nhìn lấy bộ đồ bên trên tay mà có hơi run, Chifuyu thật sự đối tốt với nó.

" Nhóc thật sự có người ba tốt" - cô nhân viên đang thử đồ cho nó nghe vậy mà lên tiếng.

" Người đó là ba nuôi "- nhưng nó không kêu tiếng ba đâu.

" Chú.. Bọn họ" nó nhìn hai người phía sau kẻ khiêng người vác đống đồ ban nãy nó mua mà có chút xót xa. Cả hai đi vô cửa hàng bán trang sức, các loại đá quý, kim cương lấp la lấp lánh, được chạm khắc tinh xảo làm nên những món phụ kiện đắt tiền.

" Trông vui mà "

" Đứng yên hết, nhúc nhích là tao bắn"

Cả hai đều vì tiếng nói mà quay đầu, bọn người bận đồ đen và bịt kín mặt mũi tay chĩa súng vào bọn họ, và một vài người khác bên trong cửa hàng đá quý. Cướp??? Kazutora có chút hoảng thế nào lại gặp cướp vào lúc này cơ chứ. Sao số nó đen vậy.

" Bọn tao có mang theo bom, tụi bây nép người vào" - bọn nó vạch áo ra cho bọn họ xem bên trong quả thật là bom.

Lúc này mọi người bắt đầu hoảng loạn muốn chạy, một chị gái vừa nhích qua một xíu liền bị bắn vào chân mà ngã xuống, tất cả mọi người ai nấy đều đứng yên mà nhìn. Bên trong khu vực này chỉ còn lại bọn họ mà thôi, nhìn ra phía xa mọi người đều chạy khỏi đây.

" Tụi bây đưa hết những gì có giá trị ra "

Tay hiện tại bị trói, bắt vào một góc tạo thành một vòng tròn. Bọn nó đang thay nhau mà lục lấy những thứ có giá trị. Ở đây có tầm ba mươi người, bao gồm cả nó và chú. Đa số là phụ nữ, còn có em bé nữa. Nó nhìn qua chú, từ nảy đến giờ vẫn im lặng mà không nói gì. Bọn nó tới gần cả hai thì tên đó có hơi giật lùi ra sau không dám dụng, rồi chạy lại phía xa, gồm có ba bốn người mà thì thầm.

" Đại ca... Người đó là Chifuyu Matsuno"

" ?? Sao tên đó lại ở đây "

" Thật sao, hay lắm vậy nếu hôm nay tao giết chết nó, tao có thể trở thành người của tổ chức "

" Đại ca em không dám đâu "

" Mày sợ cái gì, ngu. Dù gì nó hiện tại đang bị trói mà có gì thì cứ một phát bắn chết ?"

" Không vậy chán lắm, cứ chơi đùa "

Phía bên này, nó nhìn mọi người đang sợ hãi mà khóc rồi nhìn qua chú, ánh nhìn ảm đạm mà nhìn xuống đất, nó hơi nhích lại gần với người đàn ông này khi đụng lại thì Chifuyu quay đầu lại nhìn, mái tóc đen che đi mất một bên mắt có chút đáng sợ.

" Kazutora sợ à?"

" Chú không sợ? "

" Ai đó báo cảnh sát chưa vậy??" - một người đàn ông lên tiếng.

" Cảnh sát, sao bọn họ chưa đến nữa"- một người phụ nữ cũng quay qua mặt mày đỏ au vì khóc.

" Bọn chúng còn có bom... "

" Giờ phải làm sao? Đợi chờ chết à"

" Nghe nè, bom là giả đó "- Chifuyu từ tốn nói, khiến cho khuôn mặt bọn họ nguệch ra, ban nảy khi bọn nó tới gần cậu mới nhận ra, tất cả là đồ nhựa nhưng lại được làm khá chi tiết, người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ bị lừa, riêng cậu thì một kẻ đã tiếp xúc nhiều đến quen mắt, nhìn sơ qua là biết.

" Mọi người nhớ đừng hét lên nha"- phía dưới đôi giày cao cổ là con dao nhỏ, ánh bạc lóe lên. Tất cả bọn họ đều im phăng phắc mà để cho cậu bắt đầu gỡ dây.

Không biết từ bao giờ mà chú của nó đã tháo được dây trói, đang nhếch môi cười. Bọn người kia cầm súng mà tiến tới, trông rất vui vẻ mà tụ lại gần, tiếng bước chân ngày càng gần hơn chĩa súng lên đầu chú rồi cười nói.

" Chifuyu mày cũng có ngày này "

Trông cái cười vui của bọn nó, thì tên đó bị đá mà úp thẳng mặt xuống. Bọn nó rụt rè mà giơ súng lên bắn, chỉ là chưa kịp bóp còi đã bị bắn. Chifuyu tay cầm súng của tên đại ca mà bắn từng tên một, lao qua những viên đạn, mà đá thằng cổ. Sử dụng súng đánh vào bụng rồi nắm lấy vai và tay quật xuống. Kỹ thuật vô cùng tốt, một đòn là quật ngã.

Khuôn mặt ấy đang cười, không sợ mà tiến tới phía đến khi tất cả đều nằm xuống nền gạch đá hoa cương lạnh lẽo.

Bên trên thì tụi còn lại đang giơ lên định bắn , phía sau có cái gì đó để thẳng đầu tụi nó. Quay đầu thì súng ở phía sau.

" Tên tao không phải để cho mày gọi, gọi lại nào" - Chifuyu đạp lên mặt tên đầu tiên kia rồi nói.

" Này, đây là địa bàn của tao đó, mày biết không?"- cầm lấy súng thải ra phía xa.

" Matsuno-san xin ngài tha cho tôi"- căng thẳng trước khí thế áp bức của người này, muốn ngồi dậy nhưng không thể, tay nắm lấy quần mà níu.

" Lại "

" Matsuno-san "

" Lại "

" Matsuno-san"

Mỗi từ lại là một lần đạp thẳng mặt, đến khi nó bất tỉnh luôn thì ngưng.

Chifuyu bắn không phải chỗ sẽ chết, chỉ là làm bọn chúng không cử động, cộng với cú quật ban nảy ,cậu thật sự đang tức giận, khi mà bữa đi chơi bị phá, đã vậy còn bị bắt, bọn nó còn định cướp đồ của cậu cơ, toàn đồ mua cho Kazutora cả thôi.

Ban nảy ở xa xa hai tên thuộc hạ nhìn thấy, tụi nó định giơ súng bắn cậu đã đưa ám hiệu để bọn họ đi kêu thêm người..

Chifuyu đi lại tháo trói cho Kazutora, còn có những người kia đang tròn mắt nhìn có chút sợ cậu mà lùi lại phía sau, Không quan lắm, cậu đưa tay lên kêu người của mình xuống. Những tên ban nảy hiện tại đều bị trói thành một đống, người của cậu đã mở trói cho hết tất cả con tinh, Chifuyu quay qua nói.

" Mọi người đợi tí, cảnh sát sắp vào rồi"

" Cảm ơn cậu, rất nhiều"- một chị nhân viên của cửa tiệm lên tiếng rồi cúi đầu chào.

" Matsuno-san ta về à? Còn bọn kia mang theo không, ta để bọn nó cho cảnh sát à "- Watamiri tay cầm súng mà hỏi.

Bọn người kia khi nghe thấy đi theo liền run sợ mà lắc đầu, hét lên mà lắc đầu , nước mắt theo đó mà cũng chảy lã chã.

" Làm ơn để chúng tôi cho cảnh sát đi"

" Cảnh sát chưa đến à?? "

" Gọi điện đi, sao chậm vậy"

Ai mà chả biết nếu theo chắc chắn bị người con trai đó đánh chết hoặc là bị nghiền nát. Địa bàn này là của người đó, hiên ngang dám cướp giật , rồi còn bắt làm con tinh, sỉ nhục nữa. Chifuyu là kẻ đáng sợ hơn vẻ bề ngoài.

Mọi người ở đây đều hướng mắt về một người, bọn họ đoán sơ sơ thì cũng biết thân phận người kia. Khi mà bọn chúng thà chọn đi về đồn còn hơn đi với cậu ta thì đủ hiểu có bao nhiêu đáng sợ.

Nhưng cũng không manh động vì cậu ta đã cứu sống bọn họ , chứ cũng không động gì đến bọn họ ,nên chỉ im lặng mà nhìn xem.

" Không cần, để cảnh sát giải quyết là được"

Đề lại câu nói rồi rời đi, bên trên xe Kazutora tay vẫn nắm chặt áo mà nhớ lại những hình ảnh ban nảy, Chifuyu vô cùng ngầu luôn. Nó cũng muốn trở nên ngầu như vậy.

" Kazutora muốn trở nên như Chifuyu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com