catch.
Kazutora đội mũ cho em, nhìn khuôn mặt bé nhỏ bị giấu sau lớp khẩu trang, chỉ còn lộ ra đôi mắt xanh biếc. Cũng không phải cố gắng hoàn toàn mờ nhạt, cậu chỉ muốn không ai chú ý tới em. Vì em rất đẹp, cậu thấy thế.
"Ổn rồi chứ?"
Kazutora cất giọng hỏi. Ánh mắt lạnh nhạt liếc xuống, Chifuyu khẽ gật đầu.
"Nếu anh thấy ổn rồi thì là ổn rồi."
Em cúi mặt, khó chịu cảm nhận ánh mắt Kazutora cứ hướng về mình, gượng gạo xoay người bỏ đi. Chifuyu im lặng ngồi xuống, xỏ chân vào giày. Cảm giác đi giày bất chợt trở nên thật mới mẻ với em, và cả, sinh hoạt khi đang mặc quần. Kazutora lại gần, bước tới trước mặt Chifuyu, chậm rãi quỳ xuống, rồi lặng lẽ giúp em buộc dây giày.
"Tôi có thể tin tưởng em không Chifuyu?"
Bất chợt, cậu cất giọng hỏi. Tay Kazutora ẩn ý vuốt ve cổ chân nơi dây xích từng khoá gô em lại, nhìn ngắm vệt hằn đỏ. Chifuyu còn chưa kịp thắc mắc, cậu đã nói tiếp.
"Em sẽ không tìm cách thoát khỏi tôi chứ?"
Em cười nhạt.
"Đừng nhắc tới chuyện tôi muốn làm ngay bây giờ."
"Chỉ là...tôi sẽ phát điên đấy."
Cậu nói, vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng. Nếu như Kazutora phát điên, thì cũng có sao đâu. Vốn cậu trong mắt em giờ đây cũng chẳng phải người bình thường nữa rồi. Chifuyu thầm nghĩ khi cậu bận đi nốt chiếc giày còn lại cho em, nếu như em trốn thoát, em sẽ đi đâu đây?
Kazutora nắm lấy bàn tay em và đặt nó trong túi áo khoác của mình khi cả hai xuống tới phố. Trông rất kì cục. Nhất là giữa hai tên đàn ông. Nhưng cậu là một người kì cục, và cậu sớm đã chẳng còn bận tâm tới chuyện đó. Chifuyu thì nghĩ em cũng không có quyền lên tiếng yêu cầu bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Kazutora. Cậu hít sâu rồi nhỏ giọng.
"Thích thật đấy."
Chifuyu dành cho cậu một cái liếc mắt tò mò.
"Được ra ngoài cùng em như thế này."
"Tôi có thể chọn điểm đến không?"
"Đương nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ đi mua sắm mà, em còn mất công làm gì chứ?"
"Vậy anh định đưa tôi về, rồi lại ra ngoài tiếp sao?"
Kazutora nhoẻn miệng cười, nụ cười vô tâm chẳng mang ý tốt. Cậu biết em muốn tới đâu, nhưng giờ chưa phải lúc. Không phải hôm nay, đừng phá hỏng tâm trạng của cậu.
"Em có thể nấu bữa tối đợi tôi về. Chúng ta sẽ mua đồ nấu ăn cho em mà."
"Đồ làm bếp."
"Ừm, đồ làm bếp."
Chifuyu chẳng buồn nói gì nữa, lặng lẽ để Kazutora dắt đi. Nếu có thể đến gặp anh ấy, tốt biết mấy. Đó dường như là nơi duy nhất em nghĩ tới, một nơi để trở về.
Tâm trạng của Kazutora thật sự rất tốt, cậu chẳng còn nghĩ luẩn quẩn về những chiếc xe phóng quá tốc độ hay những con mèo đen giương đôi mắt vàng nhìn cậu bên đường nữa. Kazutora cẩn thận quẹt thẻ tàu và kéo tay Chifuyu lên. Không phải giờ cao điểm, nhưng tàu cũng chẳng vắng vẻ, phải qua một ga cả hai mới có thể ngồi xuống.
"Em có danh sách đồ cần mua chưa?"
Kazutora nghiêng đầu hỏi nhỏ.
"Không cần. Chỉ cần tôi đi cùng là đủ."
"Tôi sợ em sẽ quên vài thứ đó."
"Cho dù có đưa cho anh danh sách thì anh cũng chẳng nhớ giùm tôi đâu."
"Có thì vẫn hơn chứ. Tôi có thể giở ra giở vào."
Chifuyu lần nữa bỏ qua chuyện tiếp lời Kazutora, cậu cũng chẳng bận tâm nữa, ngửa đầu lên, tựa đỉnh đầu vào kính. Khuôn miệng cậu vô thức cứ kéo lên, Kazutora nhắm mắt lại.
"Thích em quá đi mất."
Cậu thỏ thẻ.
Chifuyu vẫn không tiếp lời, như thường lệ. Kazutora giữ nguyên tư thế, duy chỉ có tay khẽ khàng luồn ra sau lưng Chifuyu, ôm lấy eo qua lớp áo khoác dày. Nếu không chú ý thì cũng sẽ chẳng biết được Chifuyu đang bị ôm lấy. Kazutora lại nhỏ giọng.
"Lát nữa hãy mua thêm chút quần áo cho em đi. Tôi thích được đi ra ngoài cùng em như thế này."
Chifuyu lặng lẽ nhìn hai nắm tay em đặt trên đầu gối, thở dài nhẹ nhàng. Dù đang ở ngoài, nhưng cảm giác vẫn cứ như bị cầm tù vậy. Kazutora tệ thật, tệ cả khoản tạo không khí.
Cứ yên bình như vậy, cho tới khi cả hai đứng trước cửa hàng đồ gia dụng trong trung tâm thương mại. Chifuyu chậm rãi bước vào trong, gượng gạo gật đầu đáp trả lời chào của nhân viên. Em tiến thẳng tới dãy đồ làm bếp, để mặc Kazutora xách giỏ rỗng đi theo phía sau.
"Lấy cái này. Tôi có thể nấu canh hoặc nấu súp."
"Em lấy cỡ lớn hơn đi. Tụi mình có hai người mà."
Chifuyu nhàn nhạt đặt cái nồi nhỏ lại, lấy cỡ lớn hơn bên cạnh, đặt vào giỏ hàng Kazutora đang xách. Nhân viên đi bên cạnh không ngừng tư vấn, nhưng Chifuyu bỏ ngoài tai toàn bộ, còn Kazutora có nghe cũng chẳng thấm vào đâu.
"Chifuyu, chắc phải lấy xe đẩy thôi, tôi mỏi tay quá đi mất..."
"Vậy đi lấy đi."
"A, nếu quý khách không phiền thì cứ chọn đồ đi, để tôi đi lấy giúp."
Kazutora mỉm cười, định gật đầu thì chợt nhớ tới đôi mắt khô khốc của mình. Từ khi ở trên tàu đã thấy khó chịu nên cứ phải nhắm chặt, nhẹ giọng.
"Tôi định ra ngoài một chút, để tôi lấy xe đẩy cũng được. Anh chỉ cần xách giúp đống đồ này một lúc thôi."
"Vậy quý khách cứ ra ngoài, tôi mang giỏ hàng này đổi qua xe đẩy rồi quay lại ngay được không ạ?"
Chifuyu đưa mắt nhìn nhân viên, nhỏ nhẹ.
"Vậy phiền anh rồi."
"Vâng! Tôi sẽ trở lại ngay."
Kazutora xoay người bước đi, nhân viên cửa hàng cùng lúc cũng nhanh chóng xách giỏ hàng tiến tới dãy xe đẩy ở góc cửa hàng, bỏ lại Chifuyu một mình ở dãy bán dao làm bếp. Em nghe tiếng bước chân rời xa, tay nắm chặt lấy chuôi dao, mắt mở to, vô định nén nhịn. Chifuyu quay đầu, nhìn bóng lưng của Kazutora xa dần, run rẩy đặt con dao về chỗ cũ, xoay người bước đi. Ai cũng được, cứu em với. Khu này, gần studio Mitsuya-kun. Cũng có thể rẽ qua nhà Draken-kun nếu em chạy đủ nhanh. Chỉ cần vậy thôi, Chifuyu hoảng loạn rời khỏi cửa hàng.
Kazutora đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cẩn thận kéo mí mắt dưới xuống, săm soi. Không vướng gì cả, mà tại sao lại khó chịu vậy. Cảm giác khó chịu này, không phải chưa từng trải qua. Giống như khi cùng Baji đột nhập vào cửa hàng của người ấy, giống như khi nhìn Baji hạ từng nắm đấm xuống Chifuyu, giống như buổi nói chuyện trước trận Huyết chiến với Draken. Cậu nhàn nhạt tìm lọ thuốc nhỏ mắt trong túi áo, ngửa đầu lên. Vì không phải là lần đầu, nên hoàn toàn có thể xử lí được.
Kazutora quay trở lại cửa hàng, nhìn nhân viên sốt sắng.
"A! Quý khách! Tôi không tìm thấy bạn của anh đâu cả, mới đó đã không thấy anh ấy đâu. Tôi còn vừa thấy anh ấy đứng ở gian hàng này mà..."
Những lời sau đó nhân viên cửa hàng nói, Kazutora không nghe được gì hết. Cậu chăm chăm nhìn dãy dao làm bếp sáng loáng, sắc lẹm. Kazutora nhẹ giọng.
"Không sao đâu. Phiền anh chọn giúp tôi vài con dao, rồi mang chỗ này ra quầy thanh toán là được."
"Được ạ. Vậy còn bạn của anh..."
"Cậu ấy có nhắn với tôi từ trước rồi. Thanh toán xong tôi sẽ tới chỗ cậu ấy ngay."
"Vâng thưa quý khách."
"À. Phiền anh chọn giúp con dao nào thật sắc, nhé."
Chifuyu thở dốc, bước chân cũng không chậm lại, mặc kệ thể lực dần cạn kiệt của bản thân mà lao đầu chạy. Dù trước có mạnh tới đâu, em đã lâu rồi không phải vận động mạnh, và còn, một tháng nay bị nhốt chặt như vậy, giờ chạy nhanh như thế này mất nhiều sức hơn em tưởng tượng. Trong cơn hoảng loạn, đường tới studio của Mitsuya, hay nhà của Draken đều mờ nhoà dần. Và cũng đã một thời gian em không qua gặp hai người họ. Vạn vật lướt qua trí óc, Chifuyu lảo đảo xô cửa xông vào một căn nhà lụp xụp, một mạch chạy thẳng lên tầng ba, ngồi thụp xuống giữa hành lang. Khẩu trang đã bị em giật ra vứt chỏng chơ trên mặt sàn, mũ xộc xệch giờ cũng lăn lóc trong bụi bẩn. Dường như là một căn nhà bỏ trống, Chifuyu ôm bụng thở loạn. Trước hết, chỉ cần trốn khỏi người kia. Em có thể tới tìm Mitsuya, hay Draken, hay Takemichi, bất cứ ai, em có thể tới chỗ họ sau. Khác với em, họ không cần phải chạy trốn.
Chifuyu mím môi thật chặt. Liệu em sẽ phải trốn như thế này tới khi nào chứ? Draken-kun có thể nào khuyên nhủ Kazutora được không? Thật tồi tệ khi để cho anh ấy, hay bất cứ ai, phải nhìn thấy em trong bộ dạng này. Chifuyu lết người về phía tường hành lang, nghiêng đầu tựa vào, co gối, nhắm mắt lại.
"Mọi người, tao mệt quá..."
Chifuyu thì thầm. Nhịp thở dần ổn định, nhưng chân của em vẫn còn muốn lười biếng. Chifuyu biết giờ không phải lúc để viện cớ, nhưng em chỉ cần năm phút thôi. Chỉ cần năm phút thôi, em sẽ có thể chạy tiếp được.
Lộp cộp.
Mắt Chifuyu mở lớn.
"Không thể nào."
Em mím môi. Còn chưa hết năm phút. Tại sao dưới tầng lại có tiếng bước chân? Trí óc hỗn loạn, cơ thể bỗng lạnh toát, Chifuyu cứng người. Cầu thang đang ở ngay sau lưng, nhưng Chifuyu chẳng dám quay đầu lại nữa. Tiếng giày vang lên cứ ngày một gần, hai mi mắt ướt nhẹp, rồi những giọt long lanh rơi xuống. Chifuyu nghiến răng lại, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cả cơ thể co lại còn một nhúm. Em run lên từng đợt mỗi khi tiếng đế giày chạm đất, tưởng chừng như có thể chết đi.
Giọng nói dịu dàng.
"Tôi đã nói là, tôi sẽ phát điên đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com